“Phu quân!”
Phụ nhân kinh hoảng mà trợn to hai mắt, đến ôm lấy nam nhân.
Nhưng bàn tay của thần nữ như đao nhọn, hướng thẳng đến bụng của phụ nhân mà rạch.
Một đường ánh sáng trắng hiện ra.
03.
Sau khi tan học ở học đường.
Ta đi thẳng đến phía đông của thôn.
Ở cuối phía đông, có một sạp bán bánh quế hoa.
Bánh ngọt của ông chủ Vương bán vừa rẻ, lại vừa ngon, cắn một miếng liền chảy nước bọt, ngon như lên trời.
Sau khi mua được bánh quế hoa, ta nhanh chóng chạy về nhà.
Hôm nay rất khác với mọi ngày.
Cửa nhà có rất nhiều người vây quanh, đều đang chỉ trỏ cái gì đó.
Ta nghe thấy tiếng gào khóc của cha: “Thúy nhi ch rồi, Thúy nhi của ta ch rồi! Là Quan Âm Bồ Tát moi bụng của Thúy nhi, hại nàng ấy một xác hai mạng!”
Tim ta thắt lại.
A nương ch rồi?
Bồ Tát … gi ch a nương của ta rồi?!
Lách cách.
Bánh quế hoa ta ôm chặt trong lòng, rơi xuống đất.
Bánh ngọt trắng mịn mềm mại, dính đầy bụi đất.
Người xung quanh liên tục bàn tán: “Quan Âm Bồ Tát là người cứu khổ cứu nạn, sao có thể gi người được?”
“Ta thấy, có lẽ Trần Hoa nghĩ thê tử của hắn mang thai là nữ nhi, cho nên ra tay tàn nhẫn, gi ch thê tử của mình.”
“Lòng dạ của Trần Hoa độc ác thật, rõ ràng là tự hắn gi ch thê tử, còn cả gan bôi nhọ Bồ Tát!”
“Để ta đi vào!”
Ta tách dòng người ra, liều mạng chui vào trong nhà: “A nương, a nương!”
Ta không tin a nương đã chết.
Trước đây, hễ ta gọi như vậy, a nương sẽ luôn cười đáp: “Thân là nữ nhi, sao lại vội vàng như vậy, cẩn thận sau này không có ai lấy con đấy.”
Nhưng bây giờ, a nương không xuất hiện, cũng không hề để ý ta.
Ta chen vào đám đông, nhìn thấy dưới sàn đất trong nhà, có hai thi thể đang nằm.
Một lớn một nhỏ.
Bọn họ đều bị vải trắng đắp lại.
Trên vải trắng có những vết máu lớn màu đỏ thẫm.
A nương bị đắp kín lại.
Ta không nhìn thấy gương mặt của a nương, chỉ nhìn thấy một góc bên cạnh vải trắng, lộ ra một cọng thịt nhỏ dài mảnh màu xanh tím.
Đó là ruột, hay là … cuống rốn?
Toàn thân ta run rẩy, ngã xuống, ngã nhào xuống đất.
A nương sao lại ch?
Rõ ràng buổi sáng, bà ấy còn mỉm cười nói với ta: “Bé con, nếu như hôm nay Lưu phu tử khen thưởng con học hành siêng năng, ta sẽ đưa con lên trấn mua trâm cài, còn mời thợ may làm cho con một bộ y phục mới.”
Dù cho a nương khen thưởng ta thế nào, ta vì chuyện luôn nghịch ngợm, mà không được Lưu phu tử thích.
Nhưng ta có là cách.
Ta mua cho a nương bánh quế hoa mà bà ấy thích ăn.
Sau đó, a nương sẽ mềm lòng, liền sẽ đưa ta lên trấn, mua y phục mới cho ta, thậm chí là mời ta đến quán ăn đắt nhất ăn vịt nướng.
Nhưng bây giờ.
A nương chết rồi!
Đệ đệ mà ta mong chờ đã lâu, cũng chết theo rồi!
Ta cắn chặt môi, run rẩy mà nhìn sang cha: “Cha, thật sự là Quan Âm Bồ Tát, hại chết a nương và đệ đệ sao?”
Cha không trả lời ta.
Mặt mày ông bầm tím, toàn thân máu me.
Lúc này ta mới chú ý đến, một cái chân của cha bị gãy rồi.
Xương đầu gối của ông ấy, bị đảo ngược lại hoàn toàn, dùng một tư thế vô cùng kì lạ, vặn vẹo về phía sau.
“A cha, cha sao vậy? Lẽ nào cũng là Quan Âm Bồ Tát làm người bị thương?!”
Ta bò về phía cha.
Vào khoảnh khắc chạm vào cơ thể của cha.
Trong đầu ta hiện lên một loạt tất cả những chuyện mà ông ấy đã trải qua.
Ta nhìn thấy nữ nhân váy trắng tóc dài trôi nổi giữa không trung, vẫy tay về phía cha.
Ta nhìn thấy, nữ nhân rạch bụng của a nương ra.
Ta nghe thấy tiếng kêu đau của a nương.
Cơ thể nhỏ bé của đệ đệ co rúm, phát ra tiếng khóc đau khổ yêu ớt…
“A!!!”
Ta siết chặt nắm đấm, sụp đổ mà ngẩng đầu gào thét.
Ngọn lửa phẫn nộ, thiêu đốt lồng ngực của ta.
Thiêu đến tim của ta quặn đau.
Thiêu đến nước mắt của ta tuôn trào.
Thiêu đến ta vô cùng đau khổ!
“Nàng ta không phải là Quan Âm Bồ Tát.”
Lúc này, trong đầu ta đột nhiên hiện lên một câu nói lạnh lùng.
Hắn nói: “Nàng a còn tôn quý hơn cả Quan Âm, nàng ta, là Cửu Thiên thần nữ.”
Ta giống như là phát điên vậy, sụp đổ mà gào thét: “Ta mặc kệ nàng ta là Bồ Tát, hay là thần nữ gì đó, nàng ta giết a nương và đệ đệ của ta, ta muốn nàng ta phải đền mạng!!!”
Giọng nói lạnh lẽo đó dường như mang một chút tán thưởng.
Hắn nói: “Rất tốt.”
Hắn lại nói: “Ngươi, có bằng lòng trảm thần?”