04.
Ta bằng lòng!
Ta bằng lòng!
Ta nghiến răng nghiến lợi mà trả lời là ta bằng lòng.
Giọng nói lạnh lùng đó đáp: “Dù cho ngươi mất đi tính mạng, cũng muốn giết ch nàng ta?”
Mất đi tính mạng, cũng muốn gi nàng ta…?
Ta có hơi do dự.
Ta không sợ chết.
Ta sợ, sau khi ta chết, cha không nơi nương tựa.
Giọng nói trong đầu đáp: “Trong người thần nữ có hồn thức của Nữ Oa vị thần tạo ra thế giới, muốn giết chết nàng ta, không phải chỉ dựa vào một câu bằng lòng, liền có thể thành công đâu.”
Ta gấp gáp mà hỏi, rốt cuộc nên làm thế nào?
Hắn đáp: “Muốn trảm thần, phải trừ ma trước, ma ở sườn núi Vu Sơn, Vu Sơn có tuyết liên, tuyết liên có thể khiến ngươi bước lên con đường tu tiên.”
Bước lên con đường tu tiên?
Khoảnh khắc này, ta mới hiểu, Cửu Thiên thần nữ là cái đỉnh mà giới tu tiên khao khát.
Ta muốn giết nàng ta là rất khó.
Khó như lên trời.
Nhưng ta nhất định phải báo thù gi người thân!
Ta, muốn lên trời!
05.
Trời tháng bảy nóng bức.
A nương ch rồi, thi thể tỏa ra mùi hôi, dần thối rửa.
Không biết tại sao, thi thể của đệ đệ lại sinh động như còn sống, tựa như vừa lấy ra từ trong bụng của a nương vậy.
Cha ta điên rồi.
Ông ấy ôm a nương và đệ đệ, nói bản thân vô dụng kém cỏi, không bảo vệ được thê tử của mình.
Sau khi cha ta khóc ngất đi, ta đem a nương và đệ đệ đi chôn cất.
Ta cũng không đến học đường học nữa.
Ta ngày ngày bầu bạn chăm sóc cha, cho đến khi cái chân gãy của ông ấy hồi phục.
Một buổi sáng nọ, cha ta đột nhiên tỉnh táo hơn nhiều, ông ấy nhìn chằm chằm vào ta: “Tịch nhi, sườn núi Vu Sơn là ở đâu? Con muốn đến Vu Sơn phải không?”
Ta ngẩn ra.
Cha ta sao lại biết Vu Sơn?
“Con đêm đêm nói mớ, nói đều là bốn chữ sườn núi Vu Sơn.”
Cha ta giật giật khóe môi, miễn cưỡng lộ ra nụ cười cay đắng, ông ấy nói: “Tịch nhi, con không cần chăm sóc ta, con đi hoàn thành ước muốn của con đi!”
Cái chết của a nương và đệ đệ, là nỗi đau trong lòng ta.
Một ngày không báo thù, ta đau như bị ngàn vạn cây kim đâm, đến hít thở cũng thấy khó khăn.
Ta sớm đã muốn đến Vu Sơn, trừ ma, lấy tuyết liên, trảm thần!
Nhưng trước đó luôn ngại sức khỏe của cha, ta không dám rời đi.
Hiện giờ cha lộ ra nụ cười.
Chắc hẳn, ông ấy đã bước ra khỏi từ trong nỗi bi thương rồi.
Đêm trước khi đi, ta và cha cùng nhau trồng cây quế hoa ở mộ của a nương.
A nương thích nhất là ăn bánh quế hoa.
Ta nghĩ, đợi lúc ta báo thù quay về, cây quế hoa chắc đã nở xanh tươi rồi, còn nở ra những đóa hoa nhỏ màu vàng thơm ngát đầy cây rồi?
Sau khi trồng cây xong.
Cha đưa cho ta một thanh đao.
Thanh đao rất bén nhọn, thổi tóc vào liền đứt đoạn, hiển nhiên là được mài tỉ mỉ rất lâu.
A cha nói, là nữ nhi, đi ra ngoài nhìn sự đời cũng tốt, nhưng nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt.
Ta cứ quay đầu lại nhìn mãi.
Ta nhìn thấy cha què chân, đứng cạnh cái cây bên cạnh mộ của a nương, vẫy vẫy tay với ta.
Ta cố nén nước mắt, cười với ông ấy: “Cha, người đợi con quay về, chúng ta sẽ làm bánh quế hoa cho a nương ăn.”
Cha dùng sức gật đầu.
Ta chưa từng nghĩ đến.
Lần tạm biệt này của ta và cha, lại là vĩnh biệt người sống kẻ chết.
Ta sống, còn cha thì chết!
06.
Ta một đường đi về phía tây, đi hết mười vạn dặm đường, vượt qua chín ngàn chín trăm ngọn núi.
Đường càng đi càng vắng vẻ, người cũng càng ngày càng ít thấy, tung tích của mãnh hổ hung thú càng ngày càng nhiều.
Ta đến được sườn núi Vu Sơn.
Nơi đây cổ thụ cao chọc trời, khí đen bao phủ, yêu thú gầm gừ, xương cốt thi hài khắp nơi.
“Vu Sơn có yêu, có tuyết liên, ăn tuyết liên vào có thể thoát phàm tu tiên.”
“Những thi hài này đều giống với ngươi, muốn lấy được tuyết liên tu tiên thành đạo, nhưng bọn họ đều chết trong miệng của yêu ma.”
Giọng nói lạnh lẽo đã lâu rồi không xuất hiện, đột nhiên nói: “Ngươi sợ không?”
Hắn nói: “Nếu như sợ, ngươi có thể quay đầu.”
Ta cắn răng đáp: “Ta chỉ sợ, thần nữ không chết!”
Dưới chân Vu Sơn, bùn lầy khắp nơi.
Ta thở dốc, đỡ một cây cổ thụ đen kịt, hỏi: “Tuyết liên ở đâu?”
Giọng nói lạnh lẽo đó đáp: “Đỉnh của Vu Sơn.”
Ta ngẩng đầu lên nhìn.
Đỉnh núi cực kì cao.
Cao không thể lường, dường như đã nối liền với trời.
Lúc này, bầu trời đầy mây đen, đột nhiên hiện lên ánh sáng bảy sắc cầu vồng.
Ta toàn thân rung lên, nỗi hận điên cuồng tuôn trào.
Là thần nữ đến rồi!
Lúc thần nữ xuất hiện trước mặt cha và a nương, cũng theo ánh sáng mà hiện ra!
Mặt đất rung chuyển, rừng núi cây lá rơi xuống bay loạn.
Chim thú chắp cánh bay loạn, vô số yêu thú mặt người điên cuồng chạy về đỉnh núi.
Thần nữ đứng ở trên mây trắng ở đỉnh núi cao.
Nàng ta mặt trắng như tuyết, ánh mắt đen kịt như hồ nước sâu thẳm, dáng vẻ lạnh lùng vô song.
Nàng ta nói: “Ma quân sắp hiện thế, các ngươi phải nuốt nhiều linh hồn sống, chuẩn bị tốt cho việc ma quân hiện thế sống lại!”
Vô số yêu thú cúi rạp bên chân nàng ta, vô cùng cung kính mà đáp: “Tuân lệnh nghe theo dặn dò của thần nữ.”
Ta trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tin được.
Thần nữ mổ bụng của a nương ta, lấy đệ đệ của ta ra, muốn máu đầu tim của nó, không phải là vì trấn áp ma quân sao?
Nhưng bây giờ, tại sao thần nữ không trừ yêu ma.
Ngược lại nhập bọn với yêu ma, lại còn dặn dò yêu thú làm hại nhân gian, giúp ma quân hiện thế?!