07.
Cuối cùng ta cũng hiểu.
Nàng ta hai mặt, làm chuyện bẩn thỉu cứu giúp yêu ma!
Nàng ta tuy là thần, lại tội đáng muôn chết!
Ha!!!
Đệ đệ ta ch thê thảm!!!
Nỗi hận của ta đối với thần nữ càng sâu nặng thêm!
Hô hấp của ta bắt đầu trở nên dồn dập, điên cuồng mà chạy đến đỉnh của Vu Sơn.
Ta muốn giết thần!
Nhưng ta là một người trần mắt thịt, mới chạy bộ khoảng chừng trăm mét, thần nữ đã đạp mây rời đi.
Ta ghi nhớ dáng vẻ của nàng ta trong lòng, nghiến răng nghiến lợi vô cùng căm hận.
Nhưng thậm chí nàng ta còn không biết có một người như ta.
Ta đỡ cây cổ thụ, thở hổn hển.
Khoảnh khắc này, cuối cùng ta cũng nhận ra, ta nhỏ bé đến mức nào.
Muốn lớn mạnh hơn, thì bắt buộc phải có được tuyết liên càng sớm càng tốt!
Đột nhiên, cổ thụ đen nhánh bên tay ta bắt đầu chuyển động.
Cái cây đó dường như đột nhiên mọc gai ra, đâm đến bàn tay ta máu tươi đầm đìa.
Ta nhanh chóng lui lại một bước.
Mới chú ý đến, đây không phải là cây.
Mà là một con trăn đen nhánh to như cái lu nước, đang bò trên cổ thụ.
Cơ thể nó đầy vảy đen chậm rãi di chuyển lên trên.
Ta nhìn vô cùng rõ ràng, trong bụng của nó căng phồng ra mà chứa mấy mươi cơ thể người!
Tim ta điên cuồng đập nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
Nhưng ta không dám nhúc nhích!
Ta sợ sẽ thu hút sự chú ý của rắn đen.
Dường như rắn đen không chú ý đến ta, nó men theo hướng cây cổ thụ sinh trưởng, cứ di chuyển lên trên.
Vào lúc ta sắp thở phào một hơi.
Giây tiếp theo, đột nhiên nó phát ra tiếng cười hihi quỷ dị: “Còn không chạy sao?”
Toàn thân ta cứng lại, liền ngẩng đầu.
Chỉ thấy con rắn đen đó mang một gương mặt người to lớn, đột nhiên hướng xuống, há to cái miệng hôi thối màu đỏ ra, muốn nuốt chửng ta!
Ta nhìn thấy cái lưỡi rắn dài hẹp của nó.
Nhìn thấy sâu trong cổ họng của nó, lờ mờ hiện ra gương mặt hung tợn của thi thể nữ đã bị thối rữa dần.
Một cảnh tượng kinh dị đáng sợ, khiến ta điên cuồng chạy về phía đỉnh núi.
Rắn đen không nhanh không chậm mà kéo cơ thể to lớn của mình, đi theo sau lưng ta.
Ta biết rõ, nó đang trêu đùa ta, giống như mèo bắt chuột vậy, nhất định phải khiến chuột sợ hãi đến kiệt sức, mới thong thả mà nuốt chửng ta.
Ta nên làm thế nào đây?
Lẽ nào cứ như vậy bị xà yêu ăn thịt sao?
Đến xà yêu còn chưa biến hình, ta cũng không phải là đối thủ của nó.
Vậy muốn trảm thần, không phải là chuyện nực cười sao?!
08.
Thể lực của ta không bằng rắn đen.
Tiếp tục chạy trốn, tuyệt không phải cách.
Vì thế, ta dừng bước lại, quỳ xuống với rắn đen, không ngừng khẩn cầu nó tha cho ta.
Rắn đen lượn quanh một cái cây to, cười hihi: “Tha cho ngươi? Vậy thì không được, ma quân sắp hiện thế, ta phải ăn nhiều linh hồn sống của con người, góp sức chuẩn bị cho ma quân hiện thế.”
“Hihi, mau chạy đi, chỉ có cách chết đau khổ nhất, mới có thể khiến con người sinh ra sợ hãi.”
“Ma quân, thích nhất là ăn sự sợ hãi của phàm nhân.”
Bụng của rắn đen chứa chi chít cơ thể của con người.
Nó đã ăn không nổi nữa rồi.
Vì thế, nó nôn ra một cái xác nữ bị thối rữa.
Mặt mũi của thi thể đều bị thối nát, cơ thể lõm vào lại căng cứng, trên y phục đều là chất dịch màu trắng nhớp nháp.
Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái thi thể này.
Nhưng trong đầu ta, lại bất giác hiện lên cảnh tượng lúc a nương chết.
Cái chết như thế nào, mới đau khổ?
Bị rắn đen nuốt chửng đau đớn?
Hay là, lúc mang thai bảy tháng, bị thần nữ rạch bụng ra, lấy đi thai nhi, rồi trơ mắt ra nhìn con của mình bị moi tim đau hơn?
Trước mắt rắn đen nôn ra thi thể nữ, sau khi nhường ra chỗ trống, lại há miệng ra lần nữa, đến nuốt lấy ta.
Thứ nhớt nhớp nháp rơi lên đầu ta.
Ta sợ đến đến cực điểm, toàn thân run rẩy, vậy mà đến sức lực nhấc chân chạy trốn cũng không thể nữa.
Giây tiếp theo.
Cái miệng hôi tanh của rắn đen hoàn toàn nuốt lấy ta.
Bóng tối và mùi hôi thối, bao trùm lấy ta.
Cơ thể ta bị bao bọc kín lại.
Ta nghe thấy tiếng nhịp tim của ta.
Ta còn nghe thấy, tiếng gào thét phẫn hận của ta.
Thần nữ! Ngươi đi chết cho ta!!!
Ta siết chặt dao găm, cắn chặt răng, chém thẳng thật mạnh vào hàm dưới nghiến chặt của rắn đen!
Phụt.
Máu tươi nóng hổi hôi tanh của rắn đen văng lên mặt ta.
Nó phát ra tiếng kêu đau đớn: “A! Phàm nhân ngu xuẩn, ngươi lại dám…”
Nó vùng vẫy kịch liệt, không ngừng lắc lư đầu và thân, muốn nôn ta ra ngoài.
Nhưng ta nắm chặt dao găm, càng dùng sức hơn, một đường đâm thẳng vào sâu trong cổ họng của nó!
Khoảnh khắc này, trong mắt ta, nó không phải là rắn đen.
Nó là thần nữ.
Là thần nữ đáng chết đó!!!