07.
“Giang Duẫn Hòa… Nói cô yêu tôi đi, nói cô là người phụ nữ của Trần Cẩn Sinh đi, nói!”
Tôi chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi. Tôi khẽ gật đầu.
Trần Cẩn Sinh cúi xuống, hôn tôi một cách nặng nề: “Cả đời này, cô chỉ có thể là người của Trần Cẩn Sinh tôi mà thôi.”
Dĩ nhiên tôi là người của anh, từ ngày gả cho anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa.
Nếu không phải vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa anh và người bạn thân.
Có lẽ cả đời này, tôi sẽ mãi mãi không hay biết gì.
“Việc làm ăn ở biên giới Myanmar đều dừng lại đi. Từ giờ trở đi, rửa tay gác kiếm thôi.”
“Cậu nói Hàn Tranh à? Thật ra tôi không định giết anh ta, nhưng ai bảo anh ta nhúng tay quá sâu. Xui xẻo thôi.”
“Chết thì chết đi, còn để lại cho Giang Duẫn Hòa một bức di thư bày tỏ. Nực cười, làm sao tôi để Giang Duẫn Hoà nhìn thấy lá thư đó được, đã đốt rồi.”
Trần Cẩn Sinh cười nhạt: “Nhưng mà, cho dù anh ta chết rồi, cũng chỉ có thể trên trời nhìn tôi ngủ với con nhóc câm Giang Duẫn Hòa thôi…”
“Tôi sắp ‘phá’ cô ta đến mức không còn gì mà giữ, thế mà Hàn Tranh lại coi là báu vật.”
Khi Trần Cẩn Sinh nói những lời này, giọng anh thản nhiên, nhẹ nhàng như thể không phải đang nói về một sinh mạng, mà chỉ là một con kiến bị giẫm chết.
Tôi không biết làm sao mình quay lại được phòng. Tôi nghĩ đến cuốn nhật ký.
Tôi khóa trái cửa phòng, lật trang đầu tiên của nhật ký ra.
“Thì ra, cô ấy tên là Giang Duẫn Hòa, cái tên này, khi gọi lên khiến lòng người trở nên mềm mại.”
“Cô ấy không nói được, nghe nói là do bệnh khiến hỏng giọng….” Đằng sau dòng này là nhiều vết mực loang lổ.
“Khi cô ấy cười lên trông rất đáng yêu, nhưng cô ấy rất ít khi cười.”
…
“Cô ấy đã có người trong lòng rồi.”
Sau câu này, nhiều ngày liền, anh ấy không viết gì thêm.
“Cô ấy bị người ta nhốt trong nhà vệ sinh suốt cả đêm, khi được đưa ra, là Trần Cẩn Sinh bế cô ấy ra. Tôi thấy cô ấy khóc trong lòng Trần Cẩn Sinh, nhưng có lẽ cô ấy mãi mãi không biết, thực ra tôi là người đầu tiên tìm thấy cô ấy…”
“Giang Duẫn Hòa, Giang Duẫn Hòa, Giang Duẫn Hòa, Giang Duẫn Hòa…”
“Tôi chuẩn bị vào đại học rồi. Sau này nếu cô ấy bị bắt nạt… Nhưng chắc sẽ không, vì Trần Cẩn Sinh sẽ bảo vệ cô ấy, đúng không?”
Nhật ký ngưng lại một thời gian dài.
“Tôi được điều về Dung Thành… Giang Duẫn Hòa thế mà lại mở một tiệm thuốc gần ngay đơn vị của tôi!”
“Tôi cố tình tự làm mình bị thương để đến nhờ cô ấy băng bó, cô ấy trông có vẻ lo lắng lắm…”
“Thỉnh thoảng tôi lại gây ra vài vết thương nhỏ, cách vài ngày lại tìm cớ đến gặp cô ấy.”
“Bà chủ cửa hàng tiện lợi gần đó nói cô ấy vẫn độc thân…”
“Dù cô ấy không nói được, nhưng dường như có rất nhiều người đàn ông thích cô ấy. Dĩ nhiên rồi, vì cô ấy đáng yêu như vậy mà.”
“Kỳ thực chiếc vòng bạc ấy là tôi đặc biệt cầu cho cô ấy. Tôi luôn nghĩ, nó nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Hòa Nhi bình an. Đợi tôi trở về từ biên giới Myanmar, việc đầu tiên tôi sẽ làm là tìm cô ấy…”
“Có điều gì đó không ổn… Nội gián đó, tôi cảm thấy có chút vấn đề.”
Bài viết cuối cùng, chỉ có một câu:
“Lần này, có lẽ tôi sẽ không trở về. Nhưng đây là trách nhiệm và sứ mệnh của một cảnh sát chống ma túy. Tôi, Hàn Tranh, tuyệt đối không thể lùi bước, càng không thể trở thành kẻ hèn nhát tham sống sợ chết!”
Nhật ký của Hàn Tranh rất ngắn, nhưng mười phần hết chín phần đều nhắc đến tôi.
Điều khiến tôi không thể tin nổi là nét chữ trong nhật ký của anh lại giống hệt chữ trong mấy lá thư trước đây Trần Cẩn Sinh từng viết cho tôi.
Tôi gấp cuốn nhật ký lại, cất vào góc sâu nhất trong ngăn kéo bàn trang điểm.
Trần Cẩn Sinh gõ cửa phòng tôi.
Tôi đứng dậy ra mở cửa. Anh đứng ở ngoài, phong độ ngời ngời, tuấn tú đẹp trai.
Nhưng nhìn anh, tôi chỉ thấy anh như một con rắn độc lạnh lùng đang phun nọc.
“Ở trong phòng làm gì vậy? Gọi cô mãi mà không trả lời. Tôi đói rồi, Giang Duẫn Hòa, đi nấu canh cho tôi.”
Giọng anh không kiên nhẫn.
Tôi nhìn anh một lúc, không nói gì, xoay người bước xuống lầu.
Trong lúc nấu canh, tôi bỏ thêm một vị thuốc.
Loại thuốc này có thể làm tê liệt thần kinh trong thời gian ngắn, khiến người ta chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tác dụng không kéo dài lâu.
Quả nhiên, sau khi uống canh, chẳng mấy chốc Trần Cẩn Sinh đã buồn ngủ.
Tôi chờ anh ngủ quên trên sofa, dùng vân tay của anh mở điện thoại.
Trong lòng tính toán thời gian, tôi cẩn thận lục soát điện thoại của anh, chụp lại tất cả những gì đáng nghi.
Khi tỉnh dậy, Trần Cẩn Sinh không nhận ra điều gì bất thường.