Buổi tối, anh như mọi khi đi ra ngoài chơi bời, không thèm nói với tôi một câu.
Nhưng tôi không còn như trước, nhắn tin hỏi han anh nữa.
Tôi tìm kiếm từng manh mối đáng ngờ trong những bức ảnh đã chụp, sắp xếp lại cẩn thận rồi gửi hết cho Tiểu Lưu.
Đặc biệt là một giao dịch chuyển khoản lớn, thời gian trùng khớp với lúc Hàn Tranh được điều đến Vân Nam không lâu.
Nửa đêm, Trần Cẩn Sinh bất ngờ trở về, say khướt, được tài xế đưa về nhà.
Nghe tiếng động, tôi không ra khỏi phòng.
Nhưng một lúc sau, anh đập mạnh vào cửa phòng tôi.
Tôi buộc phải đứng dậy mở cửa.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, áo sơ mi xộc xệch, tựa vào cửa nhìn tôi:
“Giang Duẫn Hòa, tại sao không nhắn tin cho tôi?”
“Chồng cô cả đêm không về, làm vợ mà không thèm quan tâm à?”
“Còn nữa, nước giải rượu đâu? Sao trong bếp chẳng có gì cả?”
Anh nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi sát lại:
“Giang Duẫn Hòa, tại sao Hàn Tranh chết đã một tháng rồi mà cô vẫn hồn vía lên mây như thế?”
“Rốt cuộc cô là vợ của ai, nói!”
08.
Tôi bình tĩnh nhìn anh, không thành tiếng mà nói: “Trần Cẩn Sinh, chúng ta ly hôn đi.”
Anh rõ ràng sững sờ, nhưng ngay sau đó, cổ áo tôi bị anh siết chặt, bóp nghẹt cổ tôi: “Cô nói gì, Giang Duẫn Hòa, cô nói lại lần nữa!”
Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi nói ra hai từ “ly hôn”, anh nổi giận đùng đùng, đập cửa bỏ đi.
Tôi vẫn như trước, lặng lẽ ở lại trong tiệm thuốc của mình.
Chuông gió ngoài cửa vang lên rất nhiều lần, nhưng người bước vào không phải là người tôi muốn gặp.
Tôi không còn gửi tin nhắn cho Trần Cẩn Sinh nữa, cũng không trở về ngôi nhà kia của chúng tôi.
Bất kể anh ấy bên ngoài lăng nhăng thế nào, về muộn ra sao, trong nhà mãi mãi không còn bóng dáng người vợ câm nấu canh thơm phức, chờ anh trở về.
Những ngày anh say xỉn đau đầu, cũng chẳng còn ai kiên nhẫn xoa bóp cho anh đến mức mỏi nhừ cả mười ngón tay.
Kẻ quen được nuông chiều sẽ không chịu được sự lạnh nhạt đột ngột.
Một có ngày, giữa đêm anh đột nhiên đến tiệm thuốc tìm tôi.
Có lẽ vì uống quá nhiều, anh ôm lấy tôi, gọi tôi là vợ.
“Vợ à, sao em không quan tâm anh nữa? Em là vợ anh, sao không quản anh, không nhắc anh về nhà?”
“Trước đây em không như vậy, em yêu anh nhiều như thế, Giang Duẫn Hòa, em nhất định phải tiếp tục yêu anh!”
Tôi yêu anh mười năm, mù quáng mười năm.
Thật nực cười.
Trưa hôm sau, tôi ngất xỉu trong tiệm thuốc.
Khách hàng trong tiệm giúp tôi gọi 120, tôi được đưa vào bệnh viện.
Khi tỉnh dậy, xung quanh tôi là rất nhiều người nhà họ Trần.
Tôi mang thai.
Trần Cẩn Sinh là đứa cháu trai duy nhất của dòng này, bà nội anh đã mong chờ ngày này rất lâu, rất lâu rồi.
Sau khi các bậc trưởng bối lần lượt rời đi, Trần Cẩn Sinh ngồi cạnh giường tôi, nắm tay tôi, vừa dịu dàng vừa hân hoan:
“Duẫn Hòa, chúng ta có con rồi. Không phải em vẫn luôn muốn có một đứa con sao? Giờ thì con đã đến với chúng ta rồi…”
Tôi chậm rãi rút tay ra, lặng lẽ nhìn anh.
Nụ cười trên mặt anh thoáng chốc đông cứng lại.
Bàn tay tôi đặt lên bụng mình, vẫn còn phẳng lì.
Thần sắc tôi rõ ràng đã khiến anh sợ hãi.
“Giang Duẫn Hòa… Em đừng nghĩ đến chuyện đó. Nếu em dám không giữ đứa con của anh, anh sẽ tự tay bóp chết em!”
Phải, tôi không muốn giữ đứa con của anh. Tôi không muốn một đứa trẻ mang dòng máu của kẻ buôn ma túy.
Tôi không muốn có con với một người đàn ông vừa bẩn thỉu, vừa tồi tệ như thế.
Từ bệnh viện trở về, Trần Cẩn Sinh cho người canh chừng tôi không rời nửa bước.
Anh không ra ngoài nữa, mỗi ngày trừ khi đến công ty, còn lại đều ở nhà.
Thậm chí anh còn vụng về làm tôi vui, lần đầu tiên mua hoa tặng tôi.
Khi tôi cắm hoa vào bình, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh hôn lên khóe môi tôi, lặp đi lặp lại tên tôi:
“Anh đã đuổi hết những người phụ nữ bên ngoài rồi. Từ giờ, anh sẽ chỉ ở bên em và con gái của chúng ta, được không?”
Ngón tay tôi khựng lại. Tôi từng nói với anh rằng tôi muốn có một đứa con gái.
Vì bản thân đã chịu quá nhiều đau khổ và uất ức, tôi muốn có một cô con gái để dành cho con tất cả tình yêu của mình.
Hốc mắt tôi đau nhói. Đứa trẻ thực sự vô tội, nhưng nó đã đến sai thời điểm.
Nếu đưa nó đến thế giới này, mới là hành động vô trách nhiệm thật sự.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người lại.
Tôi cầm tay Trần Cẩn Sinh, từng nét từng nét viết vào lòng bàn tay anh một cái tên.
“Tư Tư.”
Nó mãi mãi không thể đến với thế giới này, nhưng người mẹ này, sẽ mãi mãi nhớ nó.
“Em muốn đặt tên con là Tư Tư sao?”
Ánh mắt anh rạng rỡ, ngỡ rằng anh dễ dàng làm tôi nguôi ngoai.
Nghĩ rằng tôi vẫn yêu anh đến không thể tự thoát ra.
Tôi gật đầu.
“Được, vậy đặt tên là Tư Tư. Con của anh và Duẫn Hòa, sẽ tên là Tư Tư!”
Trần Cẩn Sinh vui mừng ôm tôi, hôn tôi không ngừng.
Tôi lại trở về làm người vợ nhỏ dịu dàng của anh, đúng giờ đi khám thai, ngoan ngoãn uống thuốc bổ.
Anh không còn cho người theo sát tôi, cũng không can thiệp khi tôi thi thoảng ra ngoài.
Chỉ là, ngày tôi nói đến chuyện ly hôn, tôi đã tháo nhẫn cưới ra, từ đó không bao giờ đeo lại.
Anh rõ ràng để bụng chuyện này, nhiều lần nhắc tôi đeo lại chiếc nhẫn.
Nhưng tôi vẫn không làm theo.
Đồng nghiệp của Hàn Tranh, Tiểu Lưu, đã nhiều lần gọi cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều xóa sạch lịch sử cuộc gọi.
Tài khoản của Trần Cẩn Sinh có nhiều giao dịch chuyển khoản lớn đến Myanmar.
Người nội gián hại chết Hàn Tranh không có tên trong số đó, nhưng có một chủ tài khoản lại gián tiếp liên quan đến anh.
Một vài sự thật, dần dần nổi lên mặt nước.
Ban đêm, khi anh ngủ bên cạnh, tôi không kìm được nhìn khuôn mặt anh.
Vẫn là vẻ đẹp trai quen thuộc ấy, nhưng làm sao lại là một con sói đội lốt người?
Giữa tháng 5, tôi mang thai được ba tháng.
Đêm hôm đó, mộ phần của Hàn Tranh bị phá hoại ác ý, tro cốt không còn.
Mẹ anh sau khi biết chuyện, bệnh tim đột ngột tái phát rồi qua đời.
Trong lòng tôi, dường như có một sợi dây nào đó đột ngột đứt phựt.
Hôm sau, Trần Cẩn Sinh có vẻ rất vui, mua đầy một căn phòng toàn hàng xa xỉ cho tôi.
Anh cùng tôi dùng bữa tối dưới ánh nến.
Khi anh say, tôi vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, từng bước một đi dưới ánh trăng trong sân.
Xin lỗi con, mẹ không thể đưa con đến với thế giới này.
Nhưng không sao cả, mẹ sẽ đi cùng con.L