16.
Tần Ngự vẫn không tới lớp.
Sau giờ học, tôi gấp lại những thứ được phát, giúp Tần Ngự cất kỹ để trách bị thất lạc.
Anh nhất định sẽ quay lại.
Sau đó, tôi đi tìm Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ ngạc nhiên, dường như là không ngờ tôi sẽ đi tìm hắn.
“Thẩm Lệ, chúng ta cược một lần đi. Trong vòng một tháng, liệu tôi có tìm được bằng chứng chứng minh cậu gài bẫy Tần Ngự hay không.”
“Nếu thua, cậu sẽ bị trừng phạt.”
Sự phấn khích lóe lên trong mắt Thẩm Lệ.
Một tháng là thời gian tôi cho Tần Ngự.
Cũng là lúc tôi giải quyết những rắc rối của mình.
Tháng tiếp theo, tôi lại trở lại như cũ, ngày ngày đắm chìm trong việc học, cũng không còn nhắc tới Tần Ngự nữa.
Tôi dần quen với việc ở một mình, xung quanh không còn tiếng động ồn ào hay tiếng “Ôn Ninh” trầm khàn mà nghiêm túc của anh nữa.
Nhưng Tần Ngự, mỗi lúc về đêm, em đều rất nhớ anh.
Thẩm Lệ không chút hoảng sợ, thậm chí còn quan tâm hỏi xem hôm nay tôi có phát hiện được gì không.
Bề ngoài hắn là người hiền lành và kiên nhẫn, nhưng thực chất lại là người không từ bất cứ thủ đoạn, lòng tự trọng mạnh mẽ khiến hắn trở nên kiêu ngạo và hoang tưởng, hắn tin rằng tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Nếu như có cái gì đó vượt tầm kiểm soát, hắn sẽ tiêu diệt chúng.
Giống như cuộc sống trước đây của tôi.
17.
Ngày thứ 29.
Lúc Thẩm Lệ tan học, tôi cản hắn lại.
“Thẩm Lệ, cậu có dám để tôi tới nhà cậu không?”
Lời kích thích mà tôi chuẩn bị thậm chí còn chẳng cần dùng tới, bởi vì Thẩm Lệ đã dẫn tôi lên xe.
Căn biệt thự trống trải vẫn như kiếp trước, lạnh lẽo thấu xương, giống hệt chủ nhân của nó.
Có lẽ chỉ có mình tôi nên Thẩm Lệ cũng không giả vờ nữa, con rắn đen độc ác giờ mới lộ nguyên hình.
Thẩm Lệ vuốt tóc tôi, giây tiếp theo, hắn vùi đầu vào tóc tôi hít một hơi sâu.
Cơ thể tôi không ngừng run lên, nhưng tôi không thể chùn bước.
“Ninh Ninh, em tìm được chứng cứ gì chưa?”
Kiếp trước, sau khi yêu nhau, Thẩm Lệ cũng gọi tôi như vậy.
Nhưng một khi hắn gọi mà tôi không trả lời, hắn sẽ làm tổn thương tôi.
Hắn nói điều này sẽ khiến tôi ngoan ngoãn, học được cách nghe lời.
Thật không may, cho tới tận khi qua đời, tôi cũng không học được nó.
Trước đây tôi từng nghe có người nói rằng bề ngoài cư xử càng tốt thì bên trong càng nổi loạn.
Thì ra, tôi chính là như vậy.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Thẩm Lệ không hài lòng vì sự lơ đãng của tôi, hắn giật mạnh tóc tôi, có hơi đau.
“Thẩm Lệ, cậu có từng nghĩ nếu tôi tìm được bằng chứng thì sẽ ra sao hay không?”
Nụ cười của Thẩm Lệ vẫn không đổi, hắn dùng ngón tay cuốn quanh tóc tôi nghịch nghịch, cũng không quan tâm.
“Ninh Ninh quan tâm anh như vậy, là thích anh sao?”
Sao tôi có thể quan tâm tới hắn chứ, tôi chỉ ước hắn chết quách đi cho rồi.
Nghĩ tới kiếp trước khốn khổ của mình, mắt tôi có chút đau, tôi cố gắng kìm lại nước mắt.
Tôi có thể khóc trước mặt Tần Ngự, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt trước mặt Thẩm Lệ.
“Ồ? Vậy em thích ai? Tần Ngự?”
“Tên ngu dốt đó? Vì khuôn mặt nó? Vì thân phận thiếu gia nhà họ Tần?”
“Nói cho anh biết, em thích điều gì ở nó?”
Những lời này quá mức phũ phàng, tôi không thích người khác nói Tần Ngự như thế, cho nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng hắn.
Thẩm Lệ chế nhạo một tiếng, lúc ánh mắt hắn dừng trên đôi môi tái nhợt của tôi, hắn đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt trịch thượng.
“Sao đêm nay em không ở lại nhỉ? Có thể tìm được gì hay không, còn phải xem năng lực của em rồi.”
Thẩm Lệ nói xong liền đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại cho tôi.
Bằng cách này, tôi đã như ý muốn ở lại biệt thự của hắn.
Bước đầu kế hoạch đã thành công.
18.
Lúc này tôi cảm thấy có chút may mắn khi nghĩ rằng kiếp trước của mình cũng không đến nỗi thất bại như vậy, ít nhất tôi có thể biết được một ít thói quen sinh hoạt của Thẩm Lệ.
Ví dụ, hắn luôn thích đặt những thứu quan trọng vào ngăn kéo thứ hai bên trái phòng làm việc.
Thẩm Lệ không thể gài bẫy Tần Ngự mà không để lại bất cứ dấu vết nào, chnawgr hạn như bật lửa, hay việc mọi người liên thủ tấn công Tần Ngự.
Kiếp trước cuối cùng vẫn là Tần gia ra mặt mới trấn áp được tin đồn.
Quyền lực và tiền bạc chỉ có thể khiến người ta giả vờ phục tùng mà thôi, mọi người sẽ không tin Tần Ngự không có tội.
Sống lại lần nữa, tôi không muốn Tần Ngự phải chịu nhục nhã vô cớ, tôi muốn mọi chuyện phải thật minh bạch, tôi muốn mọi chuyên đen tối đều bị phanh phui.
Sau khi lưu toàn bộ bản ghi âm điện thoại vào điện thoại mình, tôi nhanh chóng kéo ngăn kéo lại.
Rõ ràng là mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng trong lòng tôi lại bất an.
Cả hai đời, tôi chưa từng làm việc này, khi đóng ngăn kéo lại, tôi thậm chí còn vô tình nhéo tay mình.
Mãi cho tới khi tôi mở cửa, nhìn thấy Thẩm Lệ cười như không cười, tôi mới nhận ra cảm giác bất an này tới từ đâu.
Mọi thứ quá dễ dàng!
Không, chắc chắn là có thứ gì đó đang chờ tôi!
Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, bàn tay sau lưng run run mở điện thoại.
Thẩm Lệ chỉ nhìn tôi, đôi mắt của hắn như rắn độc bao lấy tôi, khiến tôi không thể cử động.
Vào lúc quan trọng như vậy, tôi thậm chí còn phân tâm nghĩ, tại sao Thẩm Lệ không cản tôi?
Giây tiếp theo, tôi nhận ra nó không cần thiết.
“Đừng phí sức, em không gọi được cho hắn đâu.”
Lời của Thẩm Lệ khiến tôi choáng váng.
Tôi cứng đờ ngẩng đầu lên, Thẩm Lệ liếc ra sau tôi: “Nơi này không có tín hiệu, em không gọi được cho Tần Ngự.”
Thẩm Lệ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích.
Giống như một gáo nước lạnh dội xuống đầu tôi, đây chính là nguyên nhân khiến hắn tự tin như vậy sao?
Trong phòng, ánh đèn mập mờ, khuôn mặt hiền lành của Thẩm Lệ có chút vặn vẹo.
Lúc này tôi mới cảm thấy sợ hãi, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.
Nhưng dù thế, tôi cũng không muốn bỏ cuộc.
Đời này tôi muốn dũng cảm một lần, vì mình, cũng là vì Tần Ngự.
Vì vậy, khi Thẩm Lệ bước tới giật điện thoại của tôi, tôi đã siết chặt không chịu buông.
Tuy nhiên, sao tôi có thể đọ lại sức với con trai.
Tay tôi dần mất sức, tôi dường như sắp bật khóc.
Tại thời điểm này, nó quan trọng hơn mạng sống tôi, tôi không cho phép có người cướp đi nó.
Vì thế, tôi cắn mạnh vào cổ tay Thẩm Lệ, ước gì có thể cắn đứt nó.
Vị máu trong miệng khiến tôi buồn nôn, trong lòng lại có chút hưng phấn.
Thẩm Lệ dường như cũng không ngờ tôi lại làm thế, hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ đánh giá cao tôi, dù sao tôi nhìn qua cũng chẳng có gì đáng sợ.
Tuy nhiên, tác dụng của mọi lực là hai chiều.
Thẩm Lệ đau tới thở dốc, mà quai hàm tôi gần như tê dại, sức lực đã không còn, tôi gần như không thể chống đỡ được.
Vì thế, chỉ với một cú hất nhẹ của Thẩm Lệ, tôi đã mất kiểm soát ngã nhào xuống.
Trong khoảnh khắc tôi lăn xuống đất, toàn thân đau đớn như rã rời, sàn đá cẩm thạnh cứng mà lạnh, trước mắt tôi hiện lên vệt đỏ mờ mờ.
Thẩm Lệ cử động cổ tay, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh tôi.
“Sao phải thế chứ, có thay đổi được đâu.”
“Em không thể rời khỏi đây với thứ này được.”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng dù dùng hết sức, tôi cũng chỉ có thể nhìn Thẩm Lệ cạy từng ngón tay tôi ra, cầm lấy cái điện thoại lắc lư với tôi.
“Em thấy không, kết quả vẫn như cũ mà thôi.”
Tôi đau đến mưucs không nói gì được, tầm nhìn ngày càng mờ đi.
…