Tôi không thể chịu thua!
Cuộc sống mới vất vả lắm mới có, tôi phải bù đắp tiếc nuối của cả hai người, nếu không thì đều sẽ là vô ích.
19.
Nó vẫn có ý nghĩa.
Một tiếng vang truyền tới, cửa từ bên ngoài bị đá tung, Tần Ngựu lao vào, tìm thấy tôi còn nhanh hơn cả cảnh sát.
Tôi vô cùng vui mừng vì trước khi tới đây, tôi đã gửi địa chỉ cho Tần Ngự trước.
Bây giờ có Tần Ngự ở đây, tôi không cần phải sợ hãi nữa.
Anh ấy sẽ làm phần còn lại thay tôi.
Dây thần kinh căng thẳng của tôi thả lỏng, mí mắt càng lúc càng nặng, ánh mắt cuối cùng của tôi nhìn thấy bóng dáng Tần Ngự đang chạy về phía mình.
Tôi biết, lần này tôi thắng rồi.
Trong cơn mê man, tôi lại mơ về kiếp trước của mình.
Trong giấc mơ, Tần Ngự ôm lấy tôi, ánh mắt vô hồn, thất thố lại mất mát.
Tôi lơ lửng ở trên bầu trời, cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết rằng đây là cảnh tượng sau khi tôi chết ở kiếp trước.
Tần Ngự đưa tôi về nơi anh ở, không quan tâm tới việc máu tôi đã vấy bẩn bộ vest đắt tiền của anh.
Sau khi lau chùi cẩn thận cho tôi, anh lấy từ trong tủ ra một chiếc váy trắng.
Nghĩ tới việc anh định làm, tôi có hơi xấu hổ, rõ ràng đang là mùa đông nhưng mặt tôi lại đỏ lên vì nóng.
Tần Ngự anh… anh ấy làm gì thế…!
Tôi quay lưng lại, có tiếng sột soạt vang lên, sau đó là sự im lặng kéo dài.
Lúc tôi quay lại, tôi thấy Tần Ngự đang chăm chú nhìn tôi, anh ấy nhìn như thể có thế nào cũng không đủ, lúc thấy chiếc váy của tôi nhăn nheo, anh liền cau mày, cẩn thận vuốt từng nếp nhăn.
“Ôn Ninh…”
“Ôn Ninh…”
Tần Ngự gọi tên tôi nhiều lần, tôi cũng không biết anh ấy muốn nói gì nữa.
Giây tiêp theo, Tần Ngự cúi người xuống, đôi môi mỏng lướt qua khóe miệng, má, cổ, đuôi tóc và đầu ngón tay tôi.
Tần Ngự nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn tôi một cách thành kính nhất.
Tôi nhịn không được rơi nước mắt, nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của Tần Ngự mà bật khóc.
Ngày hôm sau, Tần Ngự tới tìm Thẩm Lệ.
Trước khi đi, Tần Ngự hôn lên khóe miệng tôi, nhưng lại vô tình làm rối tung tóc mái của tôi lên, anh liền hoảng hốt giải thích rằng mình không có cố ý.
Cổ họng tôi trở nên khàn đặc vì khóc, tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.
Tôi ngơ ngác đi theo Tần Ngự, cho dù nhìn thấy Thẩm Lệ ở đối diện, tôi cũng không có chút phản ứng nào.
Hai người không biết vì sao mà lại giằng co với nhau, Tần Ngự ra đòn rất mạnh, thân thể và mặt mũi của Thẩm Lệ rất nhanh đã bị bầm tím sưng vù lên.
Tôi lơ lửng trên ghế sofa gần đó, lặng lẽ nhìn Tần Ngự.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, tôi hơi lơ đãng, mãi cho tới khi một tiếng động lớn vang lên mới kéo tôi ra khỏi ký ức.
Hai người đàn ông kiệt sức nằm trên mặt đất, tôi thấy bàn tay che mắt của Tần Ngự hơi run lên.
Anh đang khóc.
Tần Ngự 28 tuổi, người đã sớm trưởng thành và thờ ơ tới gần như vô cảm này lại khóc đến đau lòng vì để mất báu vật quan trọng nhất cuộc đời mình.
Mãi cho tới khi giọng nói ngắt quãng vang lên, tôi mới nhận ra có rất nhiều điều mà tôi không biết.
Tần Ngự và Thẩm Lệ là anh em cùng cha khác mẹ, Thẩm Lệ là con hoang của nhà họ Tần.
Tần Ngự vẫn luôn biết tới sự tồn tại của Thẩm Lệ.
Từ nhỏ Thẩm Lệ chỉ có hứng thú với một chuyện, đó chính là làm cách nào để đoạt đồ của Tần Ngự.
Tôi và Tần Ngự quen nhau từ hồi tiểu học, lúc đó anh sống ở nhà bà ngoại.
Lên cấp ba, Tần Ngự muốn tỏ tình với tôi, nhưng sau đó anh lại âm thầm giấu bức thư tình viết suốt một đêm đi, chôn vùi tình yêu dành cho tôi dưới vực sâu.
Chủ nhiệm yêu cầu anh tránh xa tôi ra, đừng để việc học của tôi bị ảnh hưởng.
Thẩm Lệ cũng tới tìm anh, nói anh ích kỷ, chỉ đang làm hại tôi mà thôi.
…
Từ ngày tới đêm, hai người chỉ nằm trên mặt đất, nói những chuyện liên quan tới tôi.
Thì ra Tần Ngự yêu tôi sớm hơn tôi nghĩ.
Mười năm một mình vất vả, Tần Ngự cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Một người vốn tỉnh táo lại dần trầm luân, muốn quên cũng không được mà muốn yêu cũng không thể.
20.
“Ôn Ninh, Ôn Ninh, em tỉnh lại đi.”
Ai đang gọi tôi?
Giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai, khẩn thiết nghẹn ngào.
“Anh sẽ không bao giờ chọc giận em nữa, em nói gì anh cũng sẽ nghe, giờ em tỉnh lại đi được không, tỉnh lại rồi muốn đánh muốn mắng anh sao cũng được.”
“Nếu em không muốn, anh có thể tự đánh bản thân bao nhiêu lần cũng được.”
Tần Ngự thật đúng là hết cách để xin lỗi rồi sao!
Tôi tỉnh lại, lông mi run run, dần dần nhìn rõ Tần Ngự trước mặt.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt tuấn tú phóng đại, còn có nụ cười ấm áp của anh mà tôi từng thấy trong giấc mơ nữa.
Lúm đồng tiền ở bên má khi cười lên vô cùng xinh đẹp.
Tôi vừa ăn cháo Tần Ngự đút, vừa hỏi về chuyện của Thẩm Lệ.
Chiếc điện thoại cuối cùng cũng được bàn giao cho cảnh sát và nhà trường, họ đã vào cuộc để làm rõ sự thật, cuối cùng mọi chuyện cũng được đưa ra ánh sáng.
Đáng tiếc, Thẩm Lệ không thể bị kết án vì hắn còn chưa thành niên.
Nhưng Tần gia sẽ không để gia tộc chịu nhục nhã, cho dù có là con ngoài giá thú đi chăng nữa. Sau khi sự việc được giải quyết, hắn sẽ được đưa ra nước ngoài.
Có lẽ kiếp này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tần Ngự nhận được câu cuối cùng này từ con trai trưởng nhà họ Tần.
Tần Ngự bất đắc dĩ nói xong, nhìn vết thương được băng bó trên trán tôi, rất muốn mắng nhưng lại sợ tôi khóc.
Anh không còn cách nào khác ngoài việc mím môi giận dỗi yêu cầu tôi ăn hết bát cháo không được chừa lại miếng nào.
Tôi lại không nhịn được, nhân lúc Tần Ngự đang đau lòng cho tôi mà giáng một cú xuống:
“Tần Ngự, anh có ý định trở thành bạn trai em không?”
“Không đồng ý thì thôi vậy. Đúng lúc em có một bạn hàng xóm từ bé, giờ nghĩ lại, cũng không tệ lắm…”
Lời vừa dứt đã bị Tần Ngự chen ngang.
Tần Ngự đỏ mặt, phồng má, nghiến răng đáp lại: “KHÔNG ĐƯỢC!”
“Anh nói anh không đồng ý lúc nào?”
“Còn nữa, em đã từng nói với anh còn gì, theo nguyên tắc là ai tới trước được trước. Tên hàng xóm khốn khiếp kia phải xếp hàng đằng sau anh. Bây giờ anh là bạn trai em, nếu hắn dám mò vào đào góc tường của anh, anh sẽ đánh chết hắn.”
Tần Ngự tức giận tới đỏ cả mặt, lại sợ không nói rõ thì tôi sẽ quay ra yêu người khác.
Trong lòng tôi thầm cười, làm gì có anh hàng xóm nào chứ?
Từ đầu tới cuối, bạn trai tôi, chồng tương lai của tôi, ba của những đứa con tôi sẽ chỉ có thể là Tần Ngự mà thôi.
Không còn ai nữa.
Vào ngày tôi xuất viện, thời tiết tốt tới khó thể tin.
Tần Ngự ngồi cùng tôi trên ghế đá, tôi ngẩng đầu lên, nheo mắt thoải mái.
Ánh mặt trời ấm áp phủ xuống mặt tôi.
Tôi vô tình quay đầu nhìn chàng trai ở bên cạnh.
Vẻ mặt Tần Ngự nghiêm túc cúi đầu, đang kiểm tra xem chăn trên chân tôi đã đắp kỹ chưa, chỉ sợ tôi sẽ bị lạnh.
Tôi bật cười.
Lần này, cuối cùng tôi cũng đã thực sự được sống dưới ánh mặt trời rồi.
Tần Ngự, thật tuyệt vời khi thế giới này có anh…