Trọng Sinh Trở Lại Để Yêu Anh

Chương 9



(Góc nhìn của Tần Ngự)

21.

Tôi lại nhìn thấy cô ấy rồi!

Có điều, trông cô ấy có vẻ sợ tôi, còn không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Có phải tôi đã quá hung dữ rồi hay không? Nói chuyện có to quá không?

Trong quán bar, sau khi uống vài ly, tôi kéo Trần Trạch sang một bên hỏi: “Tao có đáng sợ không?”

Trần Trạch không hiểu lắm, chỉ lắc đầu:

“Anh Ngự, cái đó gọi là uy nghiêm.”

Logic vớ vẩn gì thế, tôi đá vào mông cậu ta một cái, ngăn lại những lời linh tinh cậu ta chuẩn bị thốt ra.

Tưởng chừng chúng tôi sẽ cứ như vậy, nhưng tôi không ngờ tới sẽ có một ngày cô ấy tới tìm tôi.

Tim tôi đập thình thịch, có điều tôi không thể hiện ra ngoài.

Cô ấy nói muốn tôi quay lại trường để bảo vệ cô.

Tôi mỉm cười, chẳng mong gì hơn thế.

Tôi đánh nhau giỏi cũng là bởi vì cô ấy.

Khi tôi còn nhỏ, bởi vì hay đau ốm, gia đình lại không có thời gian chăm sóc cho nên đã đưa tôi về nhà bà ngoại ở quê.

Lúc đó tôi đang học lớp 5, vừa lùn vừa gầy, nhìn qua rất dễ bắt nạt.

Lần thứ ba bị chặn lại trong ngõ, tôi gặp được Ôn Ninh.

Khi đó, tôi bị một nhóm học sinh lớp 4 cướp kẹo dẻo, đang bất lực ngồi dưới đất khóc lóc.

Chính tiếng khóc này đã thu hút Ôn Ninh chuẩn bị đi về nhà.

Khi ấy trời đã là lúc hoàng hôn, cô ấy nắm tay tôi đi tới từng nhà của những đứa trẻ kia, tố cáo bọn họ với ba mẹ của họ.

Những thứ bị cướp đi đã trở lại với tôi, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Lúc tôi đưa một nửa số kẹo đã lấy lại được cho cô ấy, cô ấy lại nói là không cần.

“Mẹ tớ nói trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng.”

Cô ấy nói rất nghiêm túc, y như bà cụ non.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi bật cười, sao cô ấy lại dễ thương đến thế chứ?

Tôi cũng không thèm lau nước mũi và nước mắt, chỉ đứng đớ ngơ ngác nhìn cô ấy.

“Không ăn đồ ngọt nữa, sau này tớ sẽ ăn nhiều cơm, sau đó sẽ bảo vệ cậu.”

Bằng cách nào đó, tôi đã coi lời tuyên bố này là một lời nói nghiêm túc.

Đúng thế, từ nay trở đi, anh sẽ bảo vệ em.

22.

Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy ngày càng tốt đẹp hơn, tôi đã nghĩ là mọi chuyện có thể tiếp tục như thế.

Cho tới khi Thẩm Lệ xuất hiện.

Lần đầu tiên trong ngày, cô ấy không nghiêm túc nghe tôi nói.

Tôi thầm cầu xin trong lòng, đừng đồng ý với hắn, xin em đừng đồng ý mà.

Nhưng tôi lại không dám nói ra.

May mắn là, cô ấy đã từ chối.

Tôi vui tới nỗi ngay cả những từ tiếng Anh bình thường khiến tôi hoa mắt choáng váng cũng trở nên dễ thương đến thế.

Chỉ là giữa tôi và cô ấy còn rất nhiều trở ngại.

Chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, nói có người tố cáo tôi tụ tập thành nhóm đánh nhau.

Tôi thầm nghĩ, sao chủ nhiệm lại nói lắm thế nhỉ, ban nãy tôi mới giải được có nửa bài toán thôi, phải bảo cô ấy giải thích thêm lần nữa cho tôi mới được.

Ôi, tôi lại quên mất vì sao lại sử dụng công thức đó rồi?

Hình như chủ nhiệm đang mắng tôi, đây không phải là lần đầu cô giáo mắng tôi, tôi cũng không hề tức giận. Điều tôi đang nghĩ là liệu Ôn Ninh có coi tôi là đồ ngốc nếu tôi yêu cầu cô ấy giảng lại lần nữa hay không đây.

Sau đó, tôi thậm chí còn không thể nghe được cô ấy mắng tôi ngốc.

Đúng thế, cô ấy tốt như vậy, tôi sẽ chỉ kéo chân sau của cô ấy mà thôi.

Nhưng cô ấy đột nhiên yêu cầu tôi làm bạn trai của cô!

Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, nghiêm túc như hồi còn nhỏ cô nói rằng ăn kẹo sẽ bị sâu răng vậy.

Tôi thực sự muốn đồng ý, nhưng tôi lại là một tên hèn nhát.

Tôi không sợ bất cứ điều gì, tôi chỉ sợ cô ấy sẽ vì tôi mà chịu khổ thôi.

23.

Khi nhìn thấy cô ấy cuộn tròn trên mặt đất vì đau, tôi đã không thể thở được.

Cô ấy nói sẽ cho tôi một tháng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Bởi vì tôi không thể từ chối, nhưng lại không dám đồng ý.

Có vẻ như đó là cách duy nhất để tôi có thể ở bên cô ấy lâu hơn một chút.

Nhưng bây giờ, tôi lại muốn quay lại một tháng trước, về tới đêm hôm đó.

Tôi sẽ tự tát mình thật mạnh, ôm cô ấy vào lòng, hôn cô ấy và làm những gì mà tôi muốn.

Tôi cũng muốn dọa nạt cô ấy, để cô ấy đừng liều mình đi làm những chuyện nguy hiểm đó nữa.

Tôi không cần cô ấy phải chịu bất cứ nguy hiểm vào vì tôi.

Tôi chỉ mong cô ấy được khỏe mạnh, hạnh phúc mà thôi.

Như bây giờ vậy.

Trong phòng học.

Tôi lại được đi học cùng cô ấy, bây giờ mỗi ngày tôi đã có thể nhớ được 20 từ đơn.

Tôi cười toe toét, giương cao khóe môi chờ khen ngợi.

Cô ấy cũng rất hợp tác, xoa xoa đầu tôi.

Bàn tay cô ấy thật mềm mại, tôi thực thích.

Lúc Ôn Ninh cười với tôi, nó giống như viên kẹo dẻo tôi ăn khi còn nhỏ, thực sự chỉ muốn cắn một miếng.

Trần Trạch ngồi bên cạnh ghét bỏ nhìn tôi.

Đám anh em nói tôi đường đường là đại ca trường uy phong kiêu ngạo, sao có thể bị một đứa con gái nắm trong lòng bàn tay xoay vòng vòng được.

Tôi lờ cậu ta đi.

Cậu ta chỉ biết ghen tỵ với tôi thôi, đúng là đồ quả chanh*.

*Chanh = chua = ghen

Đây không thèm quan tâm tới chó FA.

Tôi quay sang nhìn Ôn Ninh.

Ánh nắng vừa phải chiếu lên khóe miệng dịu dàng mà rạng rỡ của cô.

Tôi bị cô ấy nắm trong tay thì làm sao?

Hừ, tôi thích thế đó, tôi chính là cam tâm tình nguyện chịu đựng mà.

(END)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner