8.
Sắp tới cuối năm, mẹ tôi gọi điện thoại tới: “Đầu năm nhớ mang bạn trai về ra mắt.”
Thực sự là một lần sảy chân ôm hận ngàn đời, trước đó, vì không muốn nghe điện thoại thúc giục của cha mẹ tôi, tôi đã bịa ra một bạn trai giả tưởng.
Bây giờ tôi phải đi đâu tìm bạn trai đây?
Nếu tôi nói là chia tay rồi, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ tự tìm mối ép tôi kết hôn.
Aaaaaaaaaa, chết mất thôi!
Tôi đăng status: (icon lệ rơi đầy mặt) Cần tuyển bạn trai giả để dẫn về nhà ăn tết.
Chu Chi Ngôn bình luận: Thấy cô đáng thương như vậy, tôi mở lòng từ bi một lần cũng được.
Chu Khởi: Chị Trình Trình, chị dẫn em về nhà đi (icon tội nghiệp)
Còn có một đám ngốc thả ha ha, tôi nghẹn họng, rất muốn đánh cho mỗi người một bạt tai.
Cuối cùng, chắc tôi vẫn phải về nhà một mình.
Để không bị mắng, tôi đành giả bộ đáng thương trước mặt mẹ tôi, dụi hai mắt tới đỏ bừng, lại nhỏ thêm mấy giọt nước mắt, vừa về đã bổ nhào vào ngực mẹ tôi: “Hu hu hu, mẹ ơi, con và anh ta chia tay rồi, anh ta ngoại tình…”
Qua cái miệng dẻo quẹo của tôi, cuối cùng, người bạn trai chưa từng gặp mặt kia đã trở thành một tên fuckboy đi câu cá khắp nơi.
Cha mẹ tôi vô cùng tức giận, vô cùng nuông chiều tôi, cũng không hề nhắc tới chuyện kết hôn nữa.
Tôi vô cùng tự hào vì sự thông minh tài trí của mình, vừa hát khe khẽ vừa đi ra ngoài vứt rác, kết quả nhặt được một người quay về.
Chu Khởi tội nghiệp kéo vali hành lý lắc lư dưới chung cư nhà tôi.
Sau khi nhặt người về, tôi rót cho cậu ấy chén nước, lại đưa cho cậu ấy một chiếc chăn mỏng.
“Sao em tới được đây?”
“Em bắt xe.”
“Sao em biết nhà chị ở đây mà đến?”
“Em tới phòng vẽ tìm chị, chị không ở đó, thầy Lâm nói cho em biết.”
Tôi mỉm cười, thầm nghĩ trở về sẽ ám sát thầy Lâm.
Hai mắt Chu Khởi phát sáng, nhìn chằm chằm tôi, để lộ ra hai lúm đồng tiền: “Không phải chị muốn tìm bạn trai sao? Em tự đóng gói mình đến tặng chị nè.”
Tôi cảm thấy mặt hơi nóng, tim đập thình thịch.
Tôi lại bị em trai nhỏ tuổi hơn trêu ghẹo?
Tôi cầm chén nước lên giả vờ uống.
“Chị ơi, chén đó em vừa uống rồi.”
Tôi lập tức sặc nước, đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Chu Khởi.
Tôi nói cho Chu Khởi biết tôi đã dùng sự thông minh của mình để giải quyết vấn đề bạn trai kia.
Chu Khởi ngồi bên cạnh khen tôi tài giỏi, nịnh tôi đến mức tôi đỏ mặt tía tai.
Còn chưa nghĩ ra nên sắp xếp Chu Khởi như thế nào thì cha mẹ tôi đã mua đồ ăn quay về.
Chu Khởi vừa thấy mặt bọn họ thì đã chào dì chào chú, lấy quà trong vali ra tặng, khen cha tôi dáng dấp đẹp trai, nói mẹ tôi như thiếu nữ mới hơn hai mươi tuổi.
Cha mẹ tôi cười đến không khép được miệng, ba người cười nói vô cùng thân mật, ngay cả một câu tôi cũng không chen vào nổi, trông tôi như con rơi bị nhặt ở thùng rác về vậy.
Mẹ tôi: “Tiểu Chu và Trình Trình nhà dì có quan hệ thế nào?”
Còi báo động trong lòng tôi vang lên, tôi không kịp ngăn cản đã nghe Chu Khởi lên tiếng: “À, cháu đang theo đuổi chị ấy ạ.”
Sau đó, quả nhiên mẹ tôi kéo tôi sang một bên: “Con xem đi, Tiểu Chu tốt biết bao nhiêu, vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy…”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Cuối cùng, mẹ tôi ghét bỏ liếc nhìn tôi từ đầu đến chân: “Đúng là đội ơn tổ tiên phù hộ.”
Tôi: “?”
9.
Bởi vì Chu Khởi làm cho địa vị trong nhà của tôi bị hạ xuống một cách nghiêm trọng, tôi đã có oán hận rất sâu đậm với cậu ấy.
Nhưng không ngờ cậu ấy lại biết làm thịt kho tàu, còn làm ngon đến vậy!
Tôi lập tức bị mua chuộc, vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí còn muốn cậu ấy ở nhà tôi thêm vài ngày nữa.
Không chỉ tôi bị mua chuộc, cha mẹ tôi cũng bị cậu ấy cho ăn bùa mê thuốc lú, ngày nào cũng khen ngợi cậu ấy trước mặt tôi.
“Thịt kho tàu ngon không ạ?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Ngon lắm.”
“Chị, em cũng không phải chỉ biết nấu mỗi thịt kho tàu đâu.”
Nói chuyện thì cứ nói, ghé đến gần như vậy làm gì, khiến cho tôi cũng mặt đỏ tim loạn rồi đây này.
Vẻ mặt cậu ấy hơi tối lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa mắt và môi tôi.
Tôi không lùi về sau được nữa, cảm giác chân mình như nhũn ra, vội vàng bám vào khung cửa.
“Chị ơi, em có thể thơm chị một cái không?”
Tôi sửng sốt mấy giây, sau đó bất ngờ nhận được một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Tôi giống như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, nhanh chóng chạy về phòng, khóa trái cửa.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Chị Trình Trình, chị tức giận sao?”
“Em biết sai rồi, chị đừng không để ý đến em nữa…”
Tôi trốn trong chăn, dùng tay vỗ vỗ lên gương mặt đang nóng bừng của mình.
Tôi giả vờ bình tĩnh, nói lớn tiếng: “Chị không tức giận, chị… chị chỉ buồn ngủ thôi.”
Sau đó tôi lập tức nâng trán, lấy cớ gì nghe xàm quá vậy, rõ ràng vừa mới tỉnh dậy…
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu tránh né cậu ấy, thái độ hơi rõ ràng, ngay cả mẹ tôi cũng nhận ra.
Tôi: “Mẹ, cậu ấy nhỏ tuổi quá, nhỏ hơn con tận ba tuổi.”
Mẹ tôi: “Nhỏ hơn ba tuổi thì làm sao? Đàn ông già thì có gì hay ho? Trẻ tuổi khỏe mạnh, rất có sức sống.”
Cha tôi: “…”
Cảm giác nằm im cũng trúng đạn.
Cha tôi đang giận tím người, nhưng thấy mẹ tôi nhìn sang, đành nở nụ cười hiền hòa: “Đúng đúng đúng, mẹ con nói gì cũng đúng hết.”
Tôi: “…”
Mẹ tôi bảo tôi đi ra ngoài mua tương, Chu Khởi cũng xuất hiện.
Cậu ấy tủi thân nhận sai, bảo tôi xử lý cậu ấy đi, đừng bơ cậu ấy nữa.
Nhìn gương mặt kia, tôi cũng cảm giác mình sắp bị dụ dỗ mất rồi.
Em trai thì làm sao? Không chỉ mặt đẹp, cơ bụng cũng đẹp….
Tôi phải cố gắng lắm mới kìm chế được chính mình.
Cho dù cậu ấy chỉ cảm thấy mới mẻ với tôi, vậy tôi chiếm được thân xác xinh đẹp kia của cậu ấy cũng coi như có lời rồi.
Đầu tôi nóng lên, kéo cậu ấy vào góc khuất, hôn một cái, giọng điệu lưu manh: “Bé cưng, lão gia nhìn trúng em rồi, em có muốn làm tiểu thiếp thứ mười tám của lão gia không?”
Chu Khởi không nói gì, nhanh chóng nhào lên hôn tôi đến trời đất quay cuồng.
Tôi thở dốc, định đẩy cậu ấy ra.
Chu Khởi nhìn tôi: “Lão gia, em muốn…”
“Muốn cái rắm! Lão gia sắp không thở được rồi đây này!”
Trên đường về nhà, Chu Khởi đỏ mặt như cô vợ nhỏ mới cưới, sắp đến cửa nhà mới mở miệng hỏi tôi: “Chị Trình Trình, chị đồng ý làm người yêu em thật sao?”
“Nói nhảm, em tưởng chị háo sắc cho vui thôi à?”
Ừm, thực ra là có một chút.
Mẹ tôi biết tôi và Chu Khởi yêu nhau, vui đến mức ăn thêm được nửa bát cơm.