Ta trùng sinh quay về ngày đích tỷ lấy cái chết ra đe dọa.
Nhưng lần này người mà đích tỷ muốn gả lại biến thành Thái tử điện hạ.
Là phu quân kiếp trước của ta.
Đối diện với anh mắt nghi ngờ của ta, Thẩm trường Ninh giữ lấy tay ta rồi khẽ nói: “Trường An, muội có tin thế gian có chuyện c.hết đi sống lại không?”
Ta mím môi, híp mắt nhìn trân trân vào tỷ ấy.
1.
Khoảnh khắc lần nữa nhìn thấy đích trưởng tỷ quỳ xuống ta vô cùng tức giận.
Không hề giải thích mà cho tỷ ấy một cái tát, khiến tỷ ấy nhã nhào xuống đất.
“Rốt cuộc Tam Hoàng tử có gì tốt?”
“Mê muội tới nỗi tỷ không cần liêm sỉ nữa, không cần phụ mẫu nữa?”
“Thẩm Trường Ninh, tỷ nhìn lại dáng vẻ hiện giờ của tỷ đi.”
“Làm gì có nửa phần giống với phong độ của một quý nữ thế gia?”
Kiếp trước đích tỷ là đệ nhất mỹ nhân của Kinh thành.
Không những xinh đẹp kiều diễm, mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa.
Điều hiếm có hơn là thân phận của tỷ ấy vô cùng quý trọng.
Thẩm gia chính là phủ Quốc công cha truyền con nối.
Trong tay phụ thân nắm binh quyền, nhà mẹ của mẫu thân là Giang Nam đệ nhất thủ hào.
Nữ nhi Thẩm gia thân phận cao quý, so với các công chúa cũng không hề lép vế.
Mà Thẩm Trường Ninh là đích trưởng nữ đời này vô cùng phong nhã tài hoa, thế gian độc nhất vô nhị.
Nhưng tỷ ấy lại cố chấp, mê muội Tam Hoàng tử một người không có chí lớn.
Bất chấp lễ nghi, liêm sỉ cầu khẩn phụ mẫu gả tỷ ấy cho Tam Hoàng tử.
Lấy cái chết ra ép buộc, ép phụ mẫu phải lên con thuyền giặc của Tam Hoàng tử này, giúp đỡ hắn lên ngôi.
Nhưng Tam Hoàng tử Lục Hằng lại là tên xấu xa.
Sau khi đăng cơ rất nhanh hắn đã lật mặt không nhận người.
Dùng tội mưu nghịch chém đầu toàn bộ Thẩm gia.
Toàn bộ nam tử Thẩm gia chịu tội lăng trì, băm vằm thể x.ác.
Nữ tử còn sống sờ sờ thì bị đem đi lột da, để làm quạt mỹ nhân.
Khí huyết ngập trời, nhuộm đỏ cả một nửa kinh thành.
Những đau đớn và tuyệt vọng ngày ấy, ngày ngày như đang gào thét trong cốt tủy ta.
May mà trời cao thương xót Thẩm gia phải chịu nỗi oan ức, cho ta cơ hội được một lần sống lại.
Lúc mở mắt ra ta đã quay trở về ngày đích tỷ khẩn cầu được gả đi.
Ta hạ quyết tâm lần này bất luận có thế nào cũng phải ngăn cản tỷ ấy gả cho Tam Hoàng tử.
Vốn dĩ tưởng rằng phải tốn rất nhiều công sức.
Thế nhưng không thể ngờ tới, đích tỷ lại ung dung mà đứng lên nói:
“Muội muội nói đúng, Tam Hoàng tử chắc chắn không phải lương phối của ta.”
Ta có chút khó tin mà nhìn tỷ ấy.
Kiếp trước đích tỷ vì nam nhân đó mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần.
Tại sao ta mới khuyên một chút mà đã thay đổi suy nghĩ rồi chứ.
Giây sau, ta nhìn thấy hốc mắt tỷ phiếm hồng, cúi đầu lầm bầm:
“Ta uổng công sống một đời, trước khi c.hết mới biết ai là người yêu ta nhất.”
“Có lẽ trời cao muốn ta sống lại chính là vì không muốn ta bỏ lỡ Lục Chiêu nữa.”
Lục Chiêu.
Thái tử điện hạ đương triều.
Là phu quân đời trước của ta.
Y có quan hệ gì với Thẩm Trường Ninh?
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của ta, Thầm Trường Ninh giữ lấy tay ta thấp giọng nói: “Trường An, muội có tin thế gian này có chuyện trùng sinh không?”
2.
Đương nhiên ta tin.
Nhưng nhìn đích tỷ lúc này, ta lại không biết có nên nói ra chân tướng chuyện mình cũng trùng sinh quay về hay không.
Thế nên ta mím môi, yên lặng nghe xem tỷ ấy muốn nói gì.
Thẩm Trường Ninh đỏ mắt kéo ta vào trong góc yên tĩnh, nói nhỏ.
“Kiếp trước ta không nhìn rõ lòng người, cứ sống c.hết đòi gả cho Lục Hằng.”
“Ai biết được hắn sau khi đăng cơ lại giam ta vào trong lãnh cung.”
“Lập vị biểu muội thanh mai trúc mã của hắn là Hoàng hậu.”
“Thì ra tất cả những thứ ta làm đều là làm giá y cho bọn chúng.”
“An An, ta không cam tâm.”
Thẩm Trường Ninh kể cho ta rất nhiều chuyện, biểu muội của Lục Hằng tên là Đỗ Nguyệt Dung đã nói xấu sau lưng hãm hại tỷ ấy như thế nào.
Thậm chí còn hại tỷ ấy sảy thai, mất đi cái thai trong bụng của mình.
Ta không có hứng thú nghe.
So với 372 mạng người của Thẩm gia mà nói thì chuyện đấu đá lẫn nhau của tỷ ấy và Đỗ Nguyệt Dung thực sự chẳng đáng là gì.
Thế nên ta mất kiên nhẫn mà nói thẳng:
“Điều này có liên quan gì tới Thái tử điện hạ vậy?”
“Sao đột nhiên tỷ lại muốn gả cho Thái tử?”
Kiếp trước sau khi Thẩm Trường Ninh gả cho Tam hoàng tử được mấy năm thì ta cũng gả cho Thái tử Lục Chiêu.
Nhưng mà giữa hai bọn ta không hề có tình cảm, chỉ là duy trì sự tương kính như tân ở ngoài mặt mà thôi.
Bởi vì Thẩm gia đem tất cả mọi thứ đặt lên người của Tam hoàng tử Lục Hằng thế nên rất nhanh đã khiến cho Lục Chiêu thất thế.
Sau khi Lục Hằng đăng cơ, Lục Chiêu bị giáng xuống làm thứ dân và bị giam giữ.
Không qua bao lâu Thẩm Gia bị bị tịch thu tài sản, xử t.ử cả nhà.
Lúc ta còn sống chưa từng nghe Lục Chiêu nhắc tới Thẩm Trường Ninh.
Lúc c.hết, Lục Chiêu và Thẩm Trường Ninh một người bị giam giữ, một người thì bị nhốt ở trong lãnh cung.
Hai người như vậy làm thế nào mà có mối liên hệ với nhau được?
Sau khi ta c.hết đi đã xảy ra chuyện gì sao?
Ánh mắt của Thẩm Trường Ninh hơi do dự.
Có lẽ tỷ ấy ngại nhắc tới, Thẩm gia vì tỷ ấy mà bị diệt môn.
Chỉ nói qua loa vài câu rồi kể tiếp:
“Vốn dĩ ta còn tưởng rằng đời này không có hi vọng gì nữa.”
“Không ngờ tới Lục Chiêu lại khởi binh tạo phản.”
“Thì ra huynh ấy vẫn luôn ẩn nấp, che giấu tài năng.”
“Khi huynh ấy khởi binh có viết một bài hịch, vạch trần các tội nghiệt của Lục Hằng.”
“Trong đó có một điều chính là nỗi hận đoạt thê, không đội trời chung.”
Kể tới đây đôi mắt Thẩm Trường Ninh sáng bừng.
Những giọt nước mắt cảm động lan tràn trong đôi mắt xinh đẹp, chúng rơi xuống như thể những ngôi sao.
“Lúc này ta mới biết được, thì ra Lục Chiêu vẫn luôn ái mộ ta.”
“Chỉ là vì Lục Hằng cướp đoạt tình yêu, huynh ấy mới không thể không nén đau đớn chặt đứt tình cảm này.”
“Sau khi huynh ấy biết được ta sống không tốt, hận không thể quay về lúc ban đầu.”
“Thế nên mới muốn tạo phản rồi dẫn ta đi.”
Thẩm Trường Ninh dường như có hơi kích động, khuôn mặt phớt hồng.
Nhưng càng nói về sau tỷ ấy lại càng hạ thấp giọng nói.
“Chỉ đáng tiếc là kiếp trước ta không đợi được huynh ấy.”
“Sau khi Lục Hằng đọc được bài hịch đó thì trực tiếp ban cho ta rượu đ.ộc.”
Thẩm Trường Ninh vò chặt chiếc khăn tay, cắn môi, vẻ mặt kiên định nói:
“Kiếp trước ta đã bỏ lỡ người tốt, kiếp này, nhất định sẽ không phụ chàng.”
“Ta phải ở bên Lục Chiêu, trợ giúp chàng đăng cơ, để Lục Hằng và Đỗ Nguyệt Dung hối hận tới cùng cực!”
Cảm xúc dâng trào, Thẩm Trường Ninh lại rơi vài giọt nước mắt hoa lê(*)
(*) Nước mắt của mỹ nhân.
Còn ta chỉ lạnh lùng mà nhìn tỷ ấy,
Thầm mắng trong lòng một câu ngu xuẩn.
—còn tiếp—