Trùng Sinh Trở Về

Chương 2



3.

Kiếp trước nếu như Lục Chiêu thực sự yêu Thẩm Trường Ninh thì tại sao trước khi tỷ ấy xuất giá, lại không có chút biểu hiện nào?

Phong tục của Đại Chu cởi mở, nam nữ chưa xuất giá có thể tự do định đoạt chuyện chung thân đại sự của mình.

Chuyện nam nữ tặng thơ, hò hẹn ngao du với nhau là điều hết sức bình thường.

Nhưng mà Lục Chiêu lại chẳng hề làm.

Sau khi Thẩm Trường Ninh xuất giá, y cũng không có chút biểu hiện đau lòng nào cả.

Sau này thì Thẩm gia bị tịch thu tài sản và g.iết sạch. Nếu như Lục Chiêu thực thích Thẩm Trường Ninh, vậy thì tại sao lại lựa chọn lúc đó mà giấu tài, để mặc người nhà của tỷ bị g.iết hết?

Đợi tới khi y đã chuẩn bị xong để tạo phản thì lại giả vờ giả vịt mà nói rằng vì Thẩm Trường Ninh.

Chẳng lẽ y không biết khi đó Thẩm Trường Ninh đang ở trong tay của Lục Hằng, bài hịch của Lục Chiêu này vừa xuất hiện thì chắc chắn Lục Hằng sẽ không tha cho tỷ ấy hay sao?

Không, y biết.

Là y cố ý.

Cả nhà Thẩm gia trung liệt, khi đó c.hết hết chỉ còn lại Thẩm trường Ninh.

Lục Chiêu cố ý kích động Lục Hằng để hắn g.iết người cuối cùng của Thẩm gia, mục đích là vì muốn dấy lên sự phẫn nộ của nhân dân trong thiên hạ.

Điều này sẽ thuận lợi cho việc y khởi binh, khiến cho việc khởi binh này càng danh chính ngôn thuận hơn.

Thủ đoạn đầy sơ hở này thế mà tỷ tỷ của ta cũng tin cho được.

Ta không khỏi nghĩ tới những thoại bản mà đời trước đã từng đọc. Trong thoại bản nói về nhân vật chính vốn dĩ rất ngu ngốc, sau khi bị người ta hãm hai trùng sinh quay trở về, ấy vậy mà thay da đổi thịt, trở nên vô cùng thông minh.

Điều này khiến cho những người coi thường nàng ấy đều phải nhìn nàng với con mắt khác.

Khi đó ta đã cảm thấy kì lạ.

Người ngốc c.hết đi thì trở nên thông minh.

Chẳng lẽ cái c.hết là linh đan diệu dược gì hay sao?

Hiện giờ xem ra người ngốc bất kể c.hết bao nhiêu lần, thì vẫn ngu xuẩn như cũ.

Ta nhìn đích tỷ ở trước mắt, nói xa xôi:

“Tam hoàng tử nói ái mộ tỷ, ít nhất thì mỗi ngày hắn còn mang một vài thứ đồ kì lạ tới đây. Lúc tỷ rơi xuống nước hắn cũng xả thân tương cứu.”

“Còn Thái tử ngay cả mặt mũi tỷ cũng chưa gặp được mấy lần, trong bài hịch tùy tiện nhắc tới vài câu tình tứ, mà tỷ đã thực sự tin y yêu tỷ yêu tới nỗi không có tỷ là không sống được?”

Nếu như nam tử toàn thiên hạ này đều viết vài đoạn văn chương, trong đó thêm vài câu tình tứ, vậy chẳng lẽ tỷ đều lấy thân báo đáp từng người hay sao?

Thẩm Trường Ninh mở lớn mắt, đôi mắt xinh đẹp trừng ta một cái.

“Vì ta mà chàng bằng lòng tạo phản. Nếu như không phải tình sâu thì sao có thể làm tới nước này cơ chứ?”

Ta bị tỷ ấy chọc tức tới nỗi bật cười.

Lục Chiêu tạo phản là vì tỷ ấy?

Rõ ràng là vì hoàng quyền chí cao vô thượng ấy.

A tỷ của ta sao có thể ngu ngốc, ngây thơ tới mức độ này cơ chứ?

Ta thở dài một hơi, thử dùng chút tình cảm tỷ muội cuối cùng còn sót lại đi khuyên tỷ ấy.

Nhưng mà Thẩm Trường Ninh lại nhìn ta trân trân.

“Trường An, có phải muội thích Lục Chiêu hay không?”

“Kiếp trước hai người là phu thê, nhưng theo như ta được biết hai người không hề ân ái.”

“Người trong lòng của lục Chiêu vẫn luôn là ta. Ta biết có thể muội sẽ không cam lòng, nhưng nếu như trời cao đã cho ta có cơ hội sống lại, thì chính là vì muốn bù đắp cho những gì mà ta và chàng ấy đã bỏ lỡ.”

“Đời này bất kể thế nào ta cũng sẽ không buông tay đâu.”

Ta nhìn chằm chằm tỷ ấy.

Trong lòng lạnh lẽo như băng.

Kiếp trước, trước khi c.hết không phải ta chưa từng oán trách tỷ ấy.

Nếu như không phải tỷ ấy yêu tới mất não, mặc kệ người thân phản đối mà khăng khăng ở bên Tam hoàng tử thì Thẩm gia sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.

Nhưng ta vẫn cố gắng nói với bản thân mình rằng, đây không phải là lỗi của A tỷ, tỷ ấy cũng không ngờ tới sẽ có kết cục như vậy.

Khoảnh khắc lưỡi d.ao lạnh lẽo quét qua da thịt ta, ta vẫn còn đang lo lắng cho a tỷ ở trong thâm cung, liệu tỷ ấy có vượt qua được kiếp này hay không.

Sống lại một đời ta lại thề rằng sẽ bảo vệ toàn bộ người của Thẩm gia.

Nhưng thì ra trong lòng tỷ ấy, trăm mạng người của Thẩm gia còn không quan trọng bằng chút chuyện ghen ghét đố kị của tỷ ấy và Đỗ Nguyệt Dung.

Mục đích quay về cũng không phải vì cứu rỗi người nhà.

Mà là bù đắp những gì đã bỏ lỡ của mình với một nam nhân khác.

Vốn dĩ ta tưởng Thẩm Trường Ninh chỉ ngu ngốc mà thôi, nhưng hiện giờ xem ra tỷ ấy giống hệt trượng phu của mình.

Tỷ ấy và Lục Hằng rõ ràng là hai người cùng đường.

Ích kỷ, bạc bẽo, coi tất cả những người đối tốt với tỷ ấy là công cụ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Ta nhìn tỷ ấy, khóe miệng giương lên nở một nụ cười nhạt.

Nói chậm từng chữ từng chữ một:

“Vậy thì chúc A tỷ, được như ý nguyện.”

4.
Chỉ là ta chắc chắn sẽ không để tỷ ấy được như ý đâu.

Tiễn Thẩm Trường Ninh đi rồi, ta lập tức đi tìm phụ thân.

Kiếp trước phụ thân chính là người đầu tiên bị g.iết c.hết.

Ông chinh chiến sa trường nhiều năm, một thân rắn rỏi, kiên quyết.

Vì để làm nhục ông, sau khi cắt thịt của ông xuống thì Lục Hằng đã mang đi cho chó ăn.

Sau khi c.hết, x.ương c.ốt t.hi t.hể bị nghiền thành tro bụi, muốn ông vĩnh viễn cũng không được siêu sinh.

Nhìn người phụ thân lúc này vẫn còn tỏa ra khí thế, sống sờ sờ trước mặt ta, ta không kìm được mà vành mắt đỏ bừng, nhào vào trong lòng ông.

“Cha!”

“Con sao thế này?”

Phụ thân bất ngờ nhìn ta: “Có phải vừa mới cãi nhau với tỷ tỷ của con không?”

Ta lắc lắc đầu.

Phải mất một lúc khá lâu ta mới đè nén được cảm xúc của mình xuống.

Sau đó, ta mới chầm chậm nói ra những chuyện đã xảy ra giữa mình và tỷ tỷ cho phụ thân nghe.

Đối với ta mà nói, mục đích duy nhất của việc trùng sinh chính là cứu người nhà của ta.

—- còn tiếp —-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner