Mà chuyện này không phải là chuyện mà một mình ta có thể làm được.
Quyền thế của Thẩm gia đã tới đỉnh cao, đã có hiềm nghi uy hiếp tới quân chủ.
Mà đây lại chính là điều mà bất cứ quân chủ nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua.
Cho dù người lên ngôi không phải là Lục Hằng, dù có đổi thành người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ ra tay đối với Thẩm gia thôi.
Vì vậy người ta phải chống lại không chỉ có Lục Hằng, mà là hoàng quyền chí cao vô thượng.
Muốn dựa vào sức mạnh của một mình ta mà làm lay động thì quả thực rất khó.
Ta cần cả Thẩm gia trên dưới một lòng, như vậy mới có thể tìm được đường sống.
Lúc đầu phụ thân còn không tin lắm với chuyện trùng sinh này, ông chỉ cho rằng ta đọc thoại bản quá nhiều thế nên ăn nói linh tinh.
Nhưng khi ta có thể chuẩn xác nói ra một vài chuyện sẽ xảy ra trong mấy ngày tiếp theo, rồi lại nói ra tình cảnh thê thảm d.iệt tộc của Thẩm gia đời trước. Dưới sự khuyên bảo không ngừng của ta cuối cùng ông cũng hạ quyết tâm.
Trong một ngày bình thường, ánh sáng mùa xuân ấm áp, Thẩm Trường Ninh hẹn thái tử ra hồ chèo thuyền du ngoạn.
Còn ta thì lại đứng trước mặt cả tộc Thẩm thị, đứng trước mặt những người có quyền lực, đức cao vọng trọng nhất, nói ra hết t.hảm k.ịch toàn tộc của đời trước và những kế hoạch, dã tâm của đời này.
Ta phải có được sự ủng hộ tuyệt đối từ họ.
Phải dùng sức mạnh của tất cả mọi người trong tộc, làm lay chuyển vương triều và hoàng quyền thối rữa, mục nát này.
Ngày hôm ấy, Thẩm Trường Ninh có được một bài thơ của Thái tử.
Tỷ ấy đang suy nghĩ xem có nên thêu một chiếc khăn tay có hình hoa làm quà đáp lễ hay không;
Còn ta thì trở thành người kiểm soát cả tộc Thẩm thị trong bóng tối, bước ra bước đầu tiên đi về phía vận mệnh.
5.
Quan hệ của Thẩm Trường Ninh và Thái tử càng ngày càng thân thiết.
Tỷ ấy hơi ngượng ngùng lại tự hào mà nói với ta rằng, Thái tử sắp chuẩn bị xin hoàng thượng ban hôn.
Thế nên ngày hôm sau tổ mẫu của ta đã “q.ua đời vì bệnh” rồi
Phụ thân lấy lí do trong nhà có t.ang thế nên trực tiếp xin Thánh thượng từ chức hồi hương.
Ban đầu hoàng thượng còn giả vờ nói mấy lời để giữ phụ thân lại.
Nhưng khi phụ thân nói ra chuyện tình nguyện giao ra binh quyền, chỉ muốn làm một người giàu có, về sau an hưởng tuổi già thì hoàng thượng vui tới nỗi không che nổi ý cười trên mặt, lập tức đồng ý ngay.
Ông ta mong muốn đoạt lấy binh quyền của Thẩm gia đã bao lâu rồi.
Không ngờ lần này phụ thân lại chủ động xin từ chức, hoàng thượng có lí nào lại không đồng ý cơ chứ?
Không cần phải nói đương nhiên đây cũng chính là một trong những kế hoạch của ta.
Không bao lâu nữa đâu hoàng thượng sẽ ngã xuống vì một trận bệnh nặng.
Màn tranh đoạt ngôi vị của các Hoàng tử còn bày trước mắt.
Kiếp trước, Thẩm gia bị ép cuốn vào vòng tranh đấu, nguyên khí tổn thương.
Tất cả tiền tài, quyền thế, nhân mạch mà Thẩm thị tích lũy mấy đời đều đổ dồn vào trong đó.
Nếu không phải vì thế, thì sau khi đăng cơ Lục Hằng cũng không qua cầu rút ván.
Lần này ta lựa chọn rời xa trung tâm của vòng xoáy này, làm người ngồi quan sát chúng đấu đá lẫn nhau.
Đợi chúng đấu đá chỉ còn một hơi thở rồi mới ngư ông đắc lợi, chẳng phải chuyện tốt hay sao?
Còn về binh quyền giao ra thì giao thôi.
Trong quân đội đều là quân binh cũ của phụ thân năm ấy, hoàng thượng muốn thanh tẩy, đổi người cũng không phải chuyện dễ dàng, chứ đừng nói không lâu nữa ông ta sẽ lâm bệnh ngã xuống, không lo được cho bản thân mình.
Những binh sĩ dưới trướng này đều là những huynh đệ cùng vào sinh ra t ử với phụ thân,
Cho dù không có hổ phù, chỉ cần phụ thân cần thì họ cũng bất chấp mà đứng ra.
Vì để phụ thân được danh chính ngôn thuận mà rời khỏi kinh thành, ta đặc biệt sai người tìm đan dược giả c.hết.
Trăm năm tích lũy của Thẩm gia, muốn tìm loại thuốc này cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Vốn dĩ kế hoạch của ta là để một thời gian nữa mới để tổ mẫu uống thuốc giả c.hết, nhưng không ngờ tới, cảm tình của Thẩm Trường Ninh và Thái tử lại tốt lên nhanh như vậy.
Nếu như thái tử thực sự xin hoàng thượng ban hôn, vậy chẳng phải Thẩm gia sẽ lại bị ép phải lên thuyền của thái tử rồi bị cuốn vào vòng tranh đoạt hay sao.
Thế nên, ta chỉ có thể đẩy nhanh kế hoạch.
Vào ngày tổ mẫu “ra đi vì bệnh tật” Thẩm Trường Ninh khó tới tê tâm liệt phế
Bời vì ta sợ tỷ ấy sẽ làm lộ tin tức thế nên không nói với tỷ ấy chuyện tổ mẫu giả c.hết.
Nhìn thấy tỷ ấy khóc tang thương như vậy, lúc này ta mới nghĩ ra, người mà tổ mẫu yêu chiều nhất chính là tỷ tỷ.
Ta có chút không nhẫn tâm thế nên muốn an ủi tỷ ấy vài câu.
Nhưng ai mà biết được Thẩm Trường Ninh khóc lóc bổ nhào vào lòng ta rồi nói:
“Tổ mẫu đi rồi, ta phải chịu t.ang ba năm.”
“Lục Chiếu còn phải đợi ta ba năm nữa.”
“Tại sao tổ mẫu lại không thể đợi thêm một chút nữa, để ta và Lục Chiếu thành hôn rồi hẵng đi chứ.”
“Không phải tổ mẫu luôn nói muốn nhìn thấy ta xuất giá hay sao?”
Ánh mắt của ta dần dần lạnh xuống.
Ta tưởng rằng dù sao tỷ ấy cũng là nữ nhi của Thẩm gia, thế nên cũng có một phần tình cảm với người thân.
Nhưng thì ra tỷ ấy vẫn luôn chê bai bọn ta đã ngăn cản con đường theo đuổi tình yêu của mình.
Được lắm, được lắm.
Nếu như tỷ ấy đã không thể chờ đợi được mà muốn ở bên tình lang, vậy thì sao ta lại không thể thành toàn cho tỷ ấy chứ?
Khuôn mặt ta không có cảm xúc gì ôm lấy Thẩm trường Ninh vào lòng, dùng giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc lòng người nhất dỗ dành tỷ ấy:
“Lục Chiêu đã đợi tỷ một đời rồi.”
“Tỷ nhẫn tâm để hắn tiếp tục đợi hay sao?”
“Tối hôm nay tất cả mọi người đều ở từ đường canh giữ linh đường cho tổ mẫu, hậu viện sẽ không có ai trông coi.”
“Tỷ tỷ, tỷ nghĩ cho kĩ đi.”
Ta chỉ nói tới đây.
Mà trong đêm quả nhiên Thẩm Trường Ninh không xuất hiện tại từ đường.
Tỷ ấy len lén trốn khỏi Thẩm gia đi tới phủ Thái tử, rồi không quay về nữa.
Phụ thân tuyên bố với bên ngoài rằng, vì tổ mẫu ra đi, tỷ ấy quá đau lòng bệnh nặng không chữa trị được mà đã vong thân.
Từ đó, Thẩm gia không còn đích trưởng nữ là Thẩm Trường Ninh nữa.
Mấy tháng sau, bên cạnh Thái tử xuất hiện một tiểu thiếp.
Nghe nói dung mạo giống hệt với Thẩm Trường Ninh – đệ nhất mĩ nhân kinh thành.
Nhưng một khi có ai suy đoán người này liệu có phải chính là Thẩm Trường Ninh hay không thì đều bị mọi người chế giễu, nhạo báng.
Cái gọi là cưới về làm vợ, nạp về làm thiếp.
Đường đường là quý nữ thế gia, sao có thể cam tâm chịu nhục mà bỏ trốn theo người ta làm thiếp chứ?
Hơn nữa Thẩm gia còn đang phải chịu t.ang.
Tổ mẫu vừa mới q.ua đ.ời đã không thể chờ đợi được mà đi làm thiếp cho người ta.
Chuyện này phải không có liêm sỉ tới mức độ nào đây?
Thế nên họ cho rằng người này chắc chắn không phải là Thẩm Trường Ninh.
“Chẳng qua là trông có vài nét giống mà thôi, chưa biết chừng là mua được ở đình tần lâu chu nào đó về đấy!”
—còn tiếp—