Vào khoảnh khắc ngã xuống, đôi mắt Lục Chiêu trừng lớn.
Có lẽ là hoảng sợ vì “Trời phạt” mà ta nói không ngờ lại tới nhanh đến như vậy.
Ta khẽ cười một tiếng.
Tên lính ấy kính cẩn mà quỳ xuống dưới đất.
“Tam hoàng tử đã theo lời dặn của cô nương, dẫn binh đánh vào hoàng cung rồi. Phủ Thái tử đã bị Trần phó tướng dẫn binh tinh nhuệ vào chiếm đóng. Ngài ấy phái tại hạ tới đây nói cho cô nương, bảo cô nương đợi ngài ấy một lát. Đợi ngài ấy ổn định thế cục sẽ đích thân tới đón cô nương.”
12.
Trong khoảng thời gian chờ đợi Lục Hằng, Thẩm Trường Ninh như thể phát đ.iên mà lao vào.
Tỷ ấy mắng chửi ta, không ngờ ta lại cùng hợp tác với kẻ kiếp trước đã hại c.hết Thẩm gia, kẻ đã lợi dụng tỷ ấy tới c.hết.
Tỷ ấy cầm một cái kéo muốn liều mạng với ta.
Ta đưa tay qua đoạt lấy cái kéo, rồi giữ chặt tay tỷ ấy lên trên bàn.
Sau khi đánh gãy hai chân của tỷ ấy, cuối cùng thì Thẩm Trường Ninh cũng không náo loạn nữa.
Tỷ ấy đã hôn mê rồi.
Rõ ràng biết rằng tỷ ấy không thể nghe thấy được nhưng ta vẫn đầy hứng thú sáp lại bên tai tỷ ấy nói:
“Thiên hạ này vì lợi ích mà tụ lại cùng nhau, cũng vì lợi ích mà mỗi người một nẻo. Trên đời này vốn đã không có kẻ thù vĩnh viễn, mà Tam hoàng tử là một con cờ tốt để lợi dụng, thế nên ta cũng cứ vậy mà lợi dụng thôi.”
Ta và Tam Hoàng tử hợp tác với nhau còn sớm hơn cả trong tưởng tượng của Thẩm Trường Ninh.
Chính vào lúc vừa mới sống lại, tỷ ấy lựa chọn lao vào trong vòng tay của Thái tử, Tam hoàng tử đã thay đổi kế hoạch, nhắm vào người còn chưa cập kê là ta đây.
Hắn tưởng tuổi ta còn nhỏ nên dễ lừa, thế nên ta cũng hư tình giả ý với hắn.
Dần dần giả vờ ra vẻ tình cảm sâu nặng.
Trong những năm ta rời khỏi kinh thành, trong những năm ta ẩn cư ở Giang Nam, ta cần có một con rối để lợi dụng, mà con rối này phải ở trong kinh thành.
Mà hắn chính là người mà ta chọn trúng.
Những chuyện trải qua ở kiếp trước khiến ta biết được Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử không chỉ đơn giản là đối thủ của Thái tử.
Mà Thái tử một mình thống trị, ổn định ngồi lên ngai vàng tuyệt đối không phải là chuyện ta muốn nhìn thấy.
Thế nên ta đã ra tay giúp đỡ Tam Hoàng tử để hắn có địa vị ngang hàng với Thái tử.
Mọi người đều cho rằng, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi Tam Hoàng tử có thể trỗi dậy là dựa vào Tam Hoàng tử phi Tô thị và trắc phi Đỗ thị giúp sức.
Nhưng Tô gia và Đỗ gia nhìn thì có vẻ là thế gia trăm năm nhưng bên trong sớm đã trống không rồi.
Gia tộc thực sự đứng đằng sau trợ giúp Tam Hoàng tử khiến hắn có thể đấu cùng với Thái tử chính là Thẩm gia.
Trước khi vào phủ Thái tử ta đã tới gặp Tam Hoàng tử Lục Hằng trước, ta nói với hắn rằng vào thời khắc quan trọng ta sẽ thi triển tiên pháp che trời đất.
Bảo hắn nhân cơ hội đó mà dẫn binh phân ra hai đường, một đường xông vào hoàng cung đoạt lấy đế vị.
Một đường khác là vào phủ Thái tử g.iết c.hết Thái tử và dư đảng của hắn.
Bên ngoài phủ Thái tử tiếng g.iết chóc vang trời, ta lại an tĩnh ngồi như một ngọn núi.
Đợi cả một ngày một đêm cuối cùng thì Tam Hoàng tử cũng tới gặp ta như đã hẹn.
Trên người hắn toàn mùi m.áu tanh, tà khí ngút trời.
Nhưng ánh mắt nhìn ta lại cô cùng dịu dàng.
“Trường An, ta quay lại rồi.”
Hắn đi từng bước từng bước về phía ta.
“Ta từng nói, đợi sau khi ta đăng cơ, ta sẽ lập muội làm Hoàng hậu duy nhất.”
Ánh mắt Lục Hằng nhìn về phía ta là sự say mê không chút che giấu.
Ta khẽ mỉm cười rồi lùi về sau hai bước.
“Trường An, muội…”
Lục Hằng hơi nghi hoặc mà lên tiếng, vào lúc chuẩn bị nói chuyện thì đột nhiên khựng lại.
Vừa rồi hắn vội vã chia sẻ niềm vui với người trong lòng mình thế nên cũng không chú ý tới, trong căn phòng này, sĩ binh trên người mặc khôi giáp không có một ai quen thuộc với hắn.
Vào khoảnh khắc ý thức được, đôi đồng tử của Lục Hằng phóng to, vô thức mà ấn chặt chuôi kiếm.
Sau đó giây tiếp theo, một cái đ.ầu l.âu bay lên trời.
Thân thể ngã thẳng xuống đất.
Ta rũ mắt nhìn khoảnh khắc này, nhàn nhạt nói:
“Nhặt đầu lại, những thứ còn lại, băm thành mảnh nhỏ mang đi cho chó ăn.”
Vào khoảnh khắc ta sống lại, Thẩm Trường Ninh nói tỷ ấy muốn báo thù Lục Hằng.
Nhưng thứ gọi là báo thù của tỷ ấy chính là gả cho Thái tử, khiến cho Lục Hằng hối hận.
Nhưng thực tế, Lục Hằng không hề cảm thấy hối hận.
Dù sao thì hắn cũng nhanh chóng cưới vị quý nữ Tô thị làm thê tử.
Hơn nữa còn nạp biểu muội của Đỗ Nguyệt Dung làm trắc phi.
Đối với loại súc sinh này thì phải dùng cách của chính hắn để trị chính bản thân hắn.
Hắn vì hoàng vị mà đốc hết tâm huyết.
Vậy thì ta sẽ tự tay bóp nát mộng đẹp của hắn vào khoảnh khắc hắn tới gần hoàng vị nhất.
Hắn khiến hơn trăm người của Thẩm gia c.hết không toàn thây.
Vậy thì ta cũng khiến hắn c.hết không yên thân, lấy mạng sống để bồi thường.
Hiện giờ ta còn cảm thấy chuyện c.hết này vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Nếu có thể, trái lại ta còn muốn hành hạ hắn bảy bảy bốn chín ngày rồi mới g.iết c.hết hắn.
Nhưng trước mắt lấy đại cục làm trọng.
Vào lúc Tam Hoàng tử theo lời của ta tiến cung mưu phản thì quân đội của Thẩm gia cũng đã chờ đợi từ lâu rồi.
Chỉ đợi hắn g.iết c.hết Hoàng đế, Thái hậu thì lập tức ra tay “thanh quân, trừ nghịch tặc”
Lục Hằng tưởng rằng Hoàng vị đã về tay mình mà không hề hay biết rằng chim sẻ vẫn còn trực sẵn ở phía sau.
Có được đầu lâu này, chắc hẳn các dư đảng của hắn nhanh thôi cũng sẽ đầu hàng.
Đại cục đã định.
13.
Quân đội Thẩm gia dùng một ngày để bình định thế cục loạn lạc.
Sở dĩ vội vàng như vậy là vì ta muốn vào ngày nhật thực kết thúc ta sẽ đăng cơ làm Hoàng đế.
Vào thời đại này nữ tử muốn xưng vương xưng bá giống như nam tử thì khó như thể lên trời cao.
Cho dù có g.iết được đám người lúc nào ngoài miệng cũng “gà mái gáy lúc rạng đông”, “yêu nữ hại nước” thì cũng sẽ có người đứng ra danh không chính ngôn không thuận, ngôn không thuận chuyện bất thành.
Vì để đạt được mục đích ta không từ thủ đoạn.
Trên đời này thứ có thể đối nghịch được với quân quyền, phụ quyền thì chỉ có duy nhất thần quyền.
Ta buộc phải khiến bách tính tin rằng, ta là thần nữ trời cao phái xuống.
Mà một màn nhật thực này chính là chỗ dựa vững chắc nhất của ta.
Vào khoảng khắc ta khoác lên mình long bào, từng bước tiến về phía đài cao, ánh sáng chiếu xuyên qua tăm tối, trở lại nhân gian.
Thế nên, những người vốn dĩ chán ghét yêu nữ là ta đây cũng bị những chuyện thần kì này làm chấn động mà quỳ xuống đất, hô lên vạn tuế.
Có lẽ chúng thật lòng phục vì chuyện “thần kì”, “Điềm lành trời ban” này, cũng có lẽ là thuận thế mà quỳ xuống mà thôi.
Vừa có thể giữ được danh trung quân ái quốc, lại có thể bảo toàn được tính mạng của mình.
Bất luận trong lòng những người này đến cùng nghĩ gì thì ta hoàn toàn không để tâm.
Quyền lực chí cao vô thượng lúc này đã nằm trong tay ta.
Thẩm Trường Ninh cũng từng nói, thứ mà đời này nữ tử theo đuổi chẳng qua cũng chỉ là:
Thứ dễ cầu nhưng vô giá chính là tình lang.
Cứt chó!
Quyền lực, bạn bè, người yêu.
Phàm là những chuyện mà bản thân muốn ta nhất định sẽ phải có được,
Phàm là những người ta muốn bảo vệ, ta cũng có năng lực có thể bảo vệ họ một cách chu toàn.
Nhưng đây cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Sự ủng hộ tạm thời của những đại thần này, một là vì ta giả thần lộng quỷ.
Hai là thế lực của Thẩm gia
Ba là thế cục biến động, không thể thỏa hiệp.
Đăng cơ chỉ là khởi điểm, chứ không phải là đích đến cuối cùng.
Con đường này vẫn vô cùng gian khổ.
Đợi tới một ngày nào đó, chúng không vì thần quyền mà ngu muội nữa, không vì sự thỏa hiệp nhất thời nữa.
Mà là vì những chính tích của ta.
Bởi vì ý thức được tài trí đức hạnh của nữ tử này không hề thua kém nam tử.
Ý thức được cho dù không là “thần nữ”, nữ tử bình thường cũng có thể dựa vào trí tuệ và nỗ lực của bản thân mà làm ra được sự nghiệp không kém gì nam tử.
Có lẽ có thể nhìn thoáng qua được điểm cuối của con đường này.
Đường xa dài man mác, ta sẽ kiếm tìm khắp nơi.
—hết—-