9.
Lúc nhận được lời mời của Thẩm Trường Ninh ta đã biết chắc chắn người đứng phía sau là Lục Chiêu.
Thậm chí mục đích của hắn, ta cũng biết rõ ràng.
Trong mấy năm này ta đã bộc lộ rõ tài năng của mình ở Giang Nam.
Thường xuyên ra vào học đường thế nên thi phú văn tài ta cũng chẳng thua kém gì nam tử cả.
Hành thiện khắp nơi, người người đều coi ta là đích nữ của Thẩm gia có tấm lòng Bồ Tát.
Điều quan trọng nhất là nhờ có được kí ức của kiếp trước thế nên ta đã tiên tri thành công mấy lần tai họa, rồi lại lập đàn “cầu mưa”.
Dưới sự thúc đẩy có mục đích của ta, người trong nhân gian bắt đầu tôn ta là thần nữ.
Cho rằng ta là sứ giả mà trời cao phái xuống, có thể sử dụng tiên thuật.
Thậm chí trong nhân gian còn lan truyền tin đồn “người có được Thẩm Trường An thì sẽ có được thiên hạ”
Nực cười!
Nếu như ta có thể có được bản lĩnh kiểm soát thiên hạ, vậy thì làm sao có thể cam tâm quay quanh nam nhân, giống như một món đồ bị chúng “đoạt” lấy “đoạt” đi?
Tự mình xưng vương, xưng bá không phải tốt hơn sao?
Khoảnh khắc vào kinh ấy, ta đã biết bản thân sẽ là một con mồi béo bở.
Trận đấu tranh giành quyền lực đã trải qua ba năm, chỉ còn lại hai phái của Thái tử và Tam Hoàng tử.
Hiện giờ hai bên đều cầm cự không ra tay, cần được tiếp thêm một nguồn huyết dịch mới.
Còn ta và Thẩm gia đứng đằng sau ta chính là quân cờ mà chúng cần.
Chỉ là ta không ngờ tới người đầu tiên không chịu nổi lại chính là Thái tử.
Xem ra hắn thực sự bị Tam Hoàng tử ép tới nước này rồi.
Lục Chiêu dùng vẻ mặt chan chứa tình cảm mà nhìn ta.
“Trường An, thực ra người ta thích từ trước tới nay luôn là muội. Tỷ tỷ của muội chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi.”
“Chỉ cần muội đồng ý gả cho ta, vị trí Thái tử phi chính là của muội. Sau khi ta đăng cơ xong, thì chỉ lập muội làm Hoàng hậu.”
Mấy lời nói dối trá này của Lục Chiêu đúng là hèn hạ tới cùng cực.
Thứ ta nghi ngờ là Thẩm Trường Ninh quá ngu ngốc, vậy nên hắn cho rằng ta là muội muội của tỷ ấy thế nên cũng phải ngu ngốc như vậy.
Ngay cả lời nói dối cũng qua loa như thế.
Ta lười mà nhiều lời, thế nên cười lạnh nói:
“Người đi trên con đường khác nhau không thể lập kế hoạch cùng nhau, những lời bộc bạch này của điện hạ vẫn nên mang về mà nói cùng với những thê thiếp đó của ngài đi, thần nữ không gánh vác nổi.”
Lục Chiêu nhìn chằm chằm ta một lúc, đột nhiên lộ ra một nụ cười khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
“Không tồi, nếu so ra với tỷ tỷ muội thì đúng là có chút đầu óc hơn, chỉ là Thẩm Trường An, muội thực sự cho rằng hôm nay bước vào phủ Thái tử thì muội còn có thể ra ngoài nữa sao?”
Lời vừa dứt có một đám thị vệ đã tiến lên vây kín ta.
Sau đó bất kể ta có mắng chửi thế nào chúng cũng đã kéo ta xuống dưới.
10.
Mấy ngày sau là sinh thần của Thái tử phi.
Kế hoạch của Thái tử chính là vào đêm đó sẽ giả vờ uống say, sau đó xảy ra quan hệ với ta.
Rồi dẫn khách khứa tới nhìn cảnh tượng “gian díu” của hai người bọn ta.
Khiến cho ta buộc phải gả cho hắn.
Khi Thẩm Trường Ninh đắc ý mà nói kế này là do tỷ ấy hiến cho Thái tử, ta không nhịn được mà thở dài.
“Thẩm Trường Ninh” ta yếu ớt mở miệng.
“Người muội muội ruột này của tỷ, chỉ là công cụ để tỷ lấy lòng nam nhân thôi sao?”
Trong lòng ta tràn ngập bi thương.
Tỷ tỷ tốt của ta, đây là cơ hội cuối cùng của tỷ đấy.
Thẩm Trường Ninh nở nụ cười, đối diện với ánh mắt của ta.
“Trường An, ta biết muội muốn trở nên mạnh hơn, nhưng nếu như muội thực sự thử cảm giác của tình yêu thì muội sẽ hiểu thôi. Nói cho cùng một đời của nữ tử cũng chỉ có thế mà thôi, thứ kho báu vô giá chính là có được một tình lang, sau này, ta nhất định sẽ biết ơn muội.”
Ta âm thầm tránh ánh mắt.
Chính vào lúc vừa rồi Thẩm Trường Ninh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.
Vói ta mà nói, tỷ ấy đã không còn là trưởng tỷ của ta nữa, mà là tên tội đồ hại c.hết Thẩm gia, là kẻ đầu sỏ đẩy ta vào trong hố lửa.
Ta sẽ không mềm lòng, hay nương tay đối với tỷ ấy nữa.
Chỉ còn có ba ngày nữa là tới sinh thần của Thái tử phi.
Khoảng thời gian như vậy là đủ rồi, là lúc ra tay để định càn khôn.
11.
Lục Chiêu từng rất mong chờ tới ngày sinh thần của Thái tử phi, hắn muốn biến ta thành vật trong lòng bàn tay của hắn.
Thế nhưng hiện tại hắn lại nhìn ta với vẻ mặt kinh hoàng, hoảng hốt, cánh tay nắm thanh kiếm cũng bắt đầu hơi run rẩy.
“Yêu nữ nhà ngươi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì?”
Ta mỉm cười ung dung.
“Chẳng lẽ thái tử chưa từng nghe lời đồn trong nhân gian sao? ta là thần nữ chuyển thế, chỉ là một đạo pháp đổi trắng thay đen, đương nhiên không đáng nhắc tới rồi.”
Hiện giờ là buổi trưa, vốn dĩ chính là thời điểm ánh nắng gay gắt nhất trong một ngày.
Thế nhưng trong phòng lại một mảng tối đen, mặt trời vốn nên ở trên trời cao ấy giờ đây đã biến mất rồi.
Cả kinh thành ngập trong một mảng hỗn loạn.
Vô số bách tính chạy tới đầu đường, dập đầu đau dớn mà kêu lên, cho rằng đại nạn sắp tới rồi.
Kiếp trước kinh thành cũng từng trải qua dị tượng thế này.
Mặt trời biến mất, ngày không còn tồn tại.
Kinh thành chìm vào bóng tối trong ba ngày ba đêm liên tiếp.
Bách tính cho rằng đây chính là sự trừng phạt mà trời cao giáng xuống thế nên vô cùng sợ hãi.
Tuy nhiên trong những năm qua, ta đã đọc hết các thư tịch, tìm ra được ở trong một cuốn cổ tịch cực kì không chính thống:
Chuyện này chẳng qua là một loại dị tượng thiên văn được gọi là nhật thực mà thôi.
Thời gian qua đi tất cả mọi thứ đều sẽ khôi phục lại bình thường, chứ không mang tới bất cứ tổn hại nào cho thế gian cả.
Nhưng chuyện này không thể ngăn được ta coi nó thành thứ để lợi dụng.
Người nên việc lớn, bất chấp tất cả.
Cả phủ Thái tử đều loạn như cào cào.
Ngay cả Lục Chiêu, người vốn dĩ khinh bỉ cái danh “Thần nữ” này của ta, lúc này trong ánh mắt nhìn về phía ta cũng có thêm vài phần sợ sệt.
Ta tiếp tục giả thần giả quỷ, kéo dài thời gian.
“Điện hạ chống lại thần nữ, coi thường chúng sinh, chắc chắn sẽ gặp phải họa trời giáng, không có kết cục tốt đẹp.”
Chính vào lúc này, có một tên lính vội vã xông vào.
“Thái tử điện hạ, không xong rồi! Tam hoàng tử dẫn binh tới tấn công Hoàng cung!”
“Cái gì?”
Lục Chiêu hét lên một tiếng, không còn quan tâm tới ta nữa mà cầm kiếm quay người chạy ra ngoài cửa.
Tuy vậy, chính vào khoảnh khắc hắn quay người đi, tên lính ở sau lưng hắn không hề do dự mà rút một thanh chủy thủ ra, đâm vào gáy của hắn.
M.áu nóng phun ra.
—- còn tiếp —-