Ở trong mắt những đệ tử thế gia đó, các huynh trưởng suốt ngày chỉ ở cùng với đám người giang hồ đó, đúng là trò cười cho thiên hạ.
Nhưng ở trong mắt những giang hồ hào kiệt thì huynh trưởng của ta lại là người cao thượng hiếm thấy, là Bá Nhạc có ơn tri ngộ.
Hiệp sĩ giang hồ trọng nghĩa khinh thường sống c.hết, một lời hứa đáng ngàn vàng.
Trong mắt ta, giá trị của những người này còn hơn cả binh sĩ có tố chất huấn luyện.
Ngoài ra vì nữ quyến Thẩm gia thường ra ngoài để làm việc thiện, thế nên Thẩm gia bèn lấy lí do lo lắng cho sự an toàn của các phu nhân và tiểu thư để chiêu mộ rất nhiều phủ binh.
Những phủ binh này đều do phụ thân ta đích thân huấn luyện, các phủ đều có những người tinh nhuệ, có thể lấy một địch mười.
Trong ba năm này binh phủ, ám vệ, môn khách của Thẩm gia đã vượt hơn vạn người.
Quan liêu ở Giang Nam và các đại thần trong triều đều được Thẩm gia ta móc nối.
Thế nên không có ai đem chuyện này bẩm báo lên trên.
Tiềm long ẩn mình.
Thẩm gia đã trải qua được thời kì phải ẩn mình.
Hiện long tại điền, lợi kiến đại nhân(*)
(*)người có tham vọng lớn xuất hiện
Hiện giờ là lúc xuất đầu lộ diện, thể hiện ra đức hạnh và tham vọng rồi.
8.
Thẩm gia xây dựng cơ nghiệp buôn bán ở Giang Nam ba năm.
Cả Giang Nam gần như đều trở thành hậu hoa viên của Thẩm phủ.
Thời gian chịu t.ang ba năm đã hết, cuối cùng cũng là lúc quay trở lại kinh thành.
Vừa hồi kinh ta đã nhận được thư của Thẩm Trường Ninh mời ta tới phủ Thái tử.
Kể ra cũng lại, trong ba năm này, tỷ ấy không có một khắc nào nhớ tới những người thân ở Giang Nam hay sao.
Ngay cả bức thư gửi người nhà cũng chưa từng viết.
Giờ đây trái lại lại làm ra vẻ tỷ muội tình thâm, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Hơn nửa là có người đứng đằng sau chỉ thị.
Mặc dù trong lòng biết tiệc này không lành, nhưng ta vẫn thản nhiên đi.
Ba năm không gặp ta cũng rất tò mò, tỷ tỷ tốt năm ấy tin chắc rằng bản thân đã gả cho tình yêu của mình hiện giờ sống ra sao.
Thẩm Trường Ninh gầy hơn rất nhiều.
Vốn dĩ cơ thể tỷ ấy đã mảnh mai, hiện giờ lại càng gầy hơn.
Tỷ ấy của trước kia từng là mĩ nhân xinh đẹp thoát tục, lả lướt như tiên, nhưng hiện giờ khắp đầu đều là châu báu ngọc ngà, phấn son dày cộp.
Dáng vẻ của một người thô tục, ngu ngốc.
Nhưng tỷ ấy lại không hề phát giác ra sự thay đổi của bản thân, dáng vẻ đắc ý tự cho rằng mình là đóa hoa quý phái trong nhân gian.
Giống hệt với những hộ gia đình nhỏ mà ta từng gặp, lúc nào cũng ra vẻ mình là người giàu có.
Ngũ quan của Thẩm Trường Ninh vẫn còn đây.
Mặc dù hiện giờ thẩm mĩ đã tục hơn trước nhưng vẫn được coi là mĩ nhân đệ nhất.
Chỉ là, mang vẻ đẹp của một “kiều thiếp”.
Hoàn toàn không phải là vẻ đẹp đoan trang thanh lịch của một nữ tử thế gia chúng ta.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà một người lại có thay đổi lớn tới như vậy.
“Những năm qua tỷ tỷ sống thế nào?”
Ta không mặn không nhạt mà hỏi.
Mặc dù ta ở Giang Nam nhưng mà cũng có nghe ngóng tới chuyện ở kinh thành.
Năm ngoái Thái tử đã cưới nữ nhi của thừa tướng làm chính thê.
Nhìn dáng vẻ này của Thẩm Trường Ninh có lẽ không chung sống hòa bình được với chính thê rồi.
Quả nhiên, ta vừa mới hỏi thì Thẩm Trường Ninh đã bắt đầu than oán không ngừng.
Toàn nói mấy chuyện vụn vặt trong nhà.
Gì mà thái tử phi cho người cắt giảm bổng lộc của tỷ ấy, thái tử phi nói xấu về tỷ ấy trước mặt thái tử điện hạ, thái tử phi nói rằng tỷ ấy vào phủ nhiều năm mà không sinh được con, hạ nhân cũng chế giễu sau lưng tỷ ấy là con gà mái không biết đẻ trứng…
Toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi, nói tới nỗi ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ.
Nhưng Thẩm Trường Ninh càng nói càng ấm ức, rất nhanh vành mắt đã đỏ bừng.
Thế nên ta chỉ có thể kiên nhẫn mà nói:
“Vậy thái tử đâu? Không phải tỷ nói ngài ấy rất yêu tỷ sao? sao ngài ấy không ra mặt bảo vệ tỷ?”
Gia phong Thẩm gia nghiêm ngặt, phụ thân ta chỉ có một mình mẫu thân chứ không hề có thiếp thất.
Thế nên ta không hiểu lắm về chuyện hậu trạch này.
Chỉ là kiếp trước những lúc tham gia yến tiệc, cũng thường nghe thấy một số phu nhân tiểu thư than oán về chuyện hậu trạch nhà mình.
Gần như đều là những chuyện như chính thất mắng thiếp thấy lẳng lơ; thiếp thất lại chê chính thất khắt khe.
Hai bên đều có lí, thế nên như nước với lửa.
Khi đó ta bèn nghĩ: họ vì những gian khổ mà mình phải chịu đựng nên mới oán hận đối phương như vậy.
Nhưng người thực sự đưa họ vào nỗi khổ ấy lại chính là trượng phu ích kỉ, háo sắc không trung thành ấy.
Nhưng bất luận là thế nào thì trong khi họ mắng chửi, đấu đá lẫn nhau lại tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của người trượng phu ấy.
Rõ ràng là chuyện ác mà nam nhân làm ra, nhưng nữ tử lại chỉ trích, oán trách lẫn nhau.
Đem hết tất cả những oán hận trút hết lên người nữ tử cũng là người bị hại.
Mà nam nhân làm điều ác ấy không những hoàn toàn đặt bản thân ở ngoài cuộc mà còn lắc đầu mà nói một câu “chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó dạy”, rồi chế giễu những nữ tử ấy.
Đúng là buồn nôn.
Quả nhiên thấy ta nhắc tới thái tử, Thẩm Trường Ninh có đôi chút bất mãn trừng mắt.
“Chuyện nữ nhân hậu trạch sao lại lấy Thái tử ra làm khó?”
Dường như Thẩm Trường Ninh đang chỉ trích ta không hiểu chuyện, tỷ ấy ngừng lại một lát rồi lại nói:
“Thái tử chàng ấy đối xử với ta rất tốt, chỉ là dù sao thì tâm tư của nam tử cũng không được tinh tế giống như nữ tử. Có rất nhiều chuyện chàng ấy đều không thể phát hiện ra được, ta cũng không nỡ lấy ra để làm phiền chàng ấy. Dù sao thì cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhịn một chút cũng qua rồi.”
Ha.
Ta cười phụt một tiếng.
Nếu như thực sự quan tâm thì làm gì có chuyện không phát hiện ra chứ?
Chẳng qua là lười để tâm mà thôi.
Giống như là cường điệu sự coi trọng của Thái tử đối với mình mà Thẩm Trường Ninh lại nói:
“Chàng từng nói, cưới thái tử phi chỉ là tình thế bắt buộc. Người chàng thực sự yêu chỉ có mình ta. Những năm qua chàng vẫn chỉ có một thiếp thất là ta, những hoàng tử khác có rất nhiều đấy!”
Lúc nhắc tới mình là thiếp thất duy nhất của Thái tử dường như Thẩm Trường Ninh có hơi tự đắc.
Không thể kìm nén được ánh sáng trên khuôn mặt.
Ta chỉ cảm thấy chán ghét cùng cực.
Ngữ khí vì thế mà lạnh lùng
“Nếu như không có chuyện khác vậy thì muội xin cáo từ trước.”
Ta thậm chí còn lười hàn huyên thêm, thế nên đã phủi tay áo mà đi.
Thẩm Trường Ninh lại kéo tay ta lại.
“Đừng đi! Tỷ tỷ vẫn còn có chuyện muốn thương lượng với muội.”
Tỷ ấy cắn môi, làm ra dáng vẻ có chuyện khó mở lời.
“Ta nhập phủ nhiều năm không có con cái, mặc dù Thái tử không để ý nhưng những người bên cạnh khó tránh khỏi đàm tiếu, muội muội, muội còn trẻ, cơ thể lại khỏe mạnh. Nếu như nhập phủ nhất định có thể sinh hạ con cái cho Thái tử. tới lúc đó hai tỷ muội ta liên thủ, không sợ không lại thái tử phi.”
Tỷ ấy nói nửa ngày cuối cùng cũng nói ra ý đồ thực sự.
Tỷ tỷ tốt của ta vậy mà lại muốn ta cùng tỷ ấy làm thiếp cho người ta.
Còn muốn ta sinh vài nhi tử làm quân cờ để tỷ ấy đấu đá.
Cảm giác chán ghét cứ thế mà tăng lên.
Ta không nể mặt tỷ ấy nữa mà cười lạnh nói:
“Tỷ tưởng rằng ai cũng không có lòng tự trọng dâng mình lên làm thiếp cho người ta giống như tỷ hay sao?”
“Muội đường đường là đích nữ Thẩm gia, chỉ làm thê, không làm thiếp, chứ đừng nói tới chuyện muội không có một chút hứng thú nào với Thái tử của tỷ, cho dù Thái tử có lấy ngôi vị thái tử phi ra, ta cũng không thèm để vào trong mắt đâu.”
Khi ta nói ra câu “không có lòng tự trọng” ấy, sắc mặt Thẩm Trường Ninh trở nên trắng bệch.
Tỷ ấy không thể tin được mà nhìn ta, trong mắt đầy ánh lệ.
Một lúc sau, tỷ ấy đang định lên tiếng nói gì đó, thì đột nhiên bị ngắt lời bởi một giọng nói truyền tới.
“Ninh nhi, nàng lui xuống trước đi.”
Thái tử Lục Chiêu, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Thẩm Trường Ninh không cam lòng nhìn ta một cái, sau đó quay người rời đi.
—- còn tiếp —-