Thằng Thuận khi nãy là người ăn món cá kho nhiều nhất, nên sau khi trông thấy cảnh này thì nó cảm thấy lợm cổ họng.
Nó chạy ra ngoài gốc cây nôn thốc tháo ra hết số thức ăn mình vừa nuốt khỏi cổ họng. Thậm chí còn đưa tay vào móc để ói cho bằng hết.
Người gia nhân kia cũng vội ném đôi đũa xuống mâm, lết tấm mông lùi lại phía sau cách xa chỗ cái mâm cả một khúc, tất cả nhìn chăm chăm vào đó không rời mắt.
Phấn sợ hãi ấp úng nói:
– Làm gì có tóc, rõ ràng em kỹ lắm rồi cơ mà.
Con bé gia nhân kia nói:
– Vừa nãy ai cũng tận mắt thấy đó là nhúm tóc chứ không phải da cá rồi con gì.
Lúc ấy ông quản gia nghe thấy tiếng hét thất thanh nên cũng chạy đến xem xét tình hình, thấy gia nhân còn chưa chịu dọn dẹp ông cau mày quát:
– Có chuyện gì thế hả? Ăn cơm xong rồi sao không dọn dẹp sạch sẽ đi.
Thằng Thuận đi vào kể lại tất cả sự việc, nó nói:
– Chuyện là như vậy đấy ông quản gia.
Lão quản gia chẹp miệng:
– Đã nhìn kỹ chưa, hay lại thận hồn nát thần tính.
Thằng Thuận lấy can đảm bước vào, dùng đôi đũa khều khều miếng da cá rơi dưới mâm giơ lên cao cho lão quản gia xem. Quả nhiên, dưới ánh đèn dầu tù mù sáng, lão quản gia thấy mảnh da trên đầu đũa ở tay thằng Thuận đang cầm, đó không phải miếng da cá, mà nó giống như miếng da đầu của con người bị tróc ra từng mảng, mang theo cả tóc xồm xoàm.
Lão quản gia ra hiệu cho Thuận hạ đôi đũa xuống. Cặp chân mày khẽ nhăn túm, đó là lúc ông đang suy tư.
– Các cô ở lại đây dọn dẹp đi. Còn cậu đi theo tôi.
Thuận lắp bắp:
– Dạ..dạ..cháu..
Cậu ta định từ chối, lời nói còn chưa dứt đã bị lão quản gia quát:
– Một là cậu xách đèn đi theo tôi, hai là ngày mai khăn gói rời khỏi nhà họ Ngô.
Mặc dù cậu ta rất sợ, sợ khi những nghi vấn trong đầu mình là thật, nhưng cậu vẫn sợ bị mất việc hơn, bởi cậu đã không còn nơi nào để đi.
– Vâng! Cháu đi theo ông.
Nó xách đèn trên tay đi trước, lão quản gia nối gót đi theo sau. Từ trong nhà đi ra chỗ ủ mấy chum tương không xa, chỉ tầm mấy chục bước chân thôi là đã tới.
Thuận đứng im lặng như tượng sáp nhìn qua bên đó, một màn đêm đen đặc bao phủ xuống này khiến cậu ta sợ hãi tột độ. Lông tóc trên người dựng dứng.
“ Sao cậu không đi tiếp?” Lão quản gia hỏi.
“ Dạ..dạ..cháu..sợ..!” Nó ấp úng đáp.
“ Hừm! Vậy cậu đi theo tôi, thanh niên trai tráng đến cái việc cỏn con này mà làm cũng không xong, thì tương lai làm ăn được gì.”
Lão quản gia vừa phăm phăm bước đi vừa làu bàu trong miệng. Thằng Thuận lẽo đẽo theo sau.
Một mùi hôi thối nồng nặc hoà quyện với mùi nước tương vào làm một, xộc thẳng vào khoang mũi, khiến lão quản gia vốn mang tinh thần thép đá cũng phải quay mặt đi.
– Có chuyện gì vậy ông?
Thuận đứng mé sau, cách chỗ lão quản gia mươi bước chân, rướn cổ lên hỏi:
Ông ấy ngoắc tay.
– Cậu lại đây, phụ tôi kéo tấm bạt này rộng ra.
Hai cặp mắt nhìn chăm chăm vào chum tương, chỉ hiển hiện một màu đen ngòm. Lão quản gia bảo:
– Soi đèn vào trong đi. Mà cái đứa nào lấy tương nấu xong lại quên không đậy nắp thế hả?
Thằng Thuận run rẩy bước sát lại chỗ chum tương, vẫn không quên đáp:
– Dạ, là cái Phấn đó ông quản gia.
Lão quản gia thở hắt ra:
– Cái con bé này, thường ngày nó làm việc cẩn thận lắm kia mà, sao hôm nay chểnh mảng thế.
Cả hai đưa mắt nhìn vào trong ngay khi ánh đèn vừa chiếu vào. Bỗng cả hai chết lặng đến sững người khi một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt.
Một gương mặt bị sưng phồng, có đôi chỗ thịt thà đã bị nát, hai mắt trợn ngược trắng ởn, miệng há hốc, đã thế đám giòi bọ còn bu bám dày đặc bò lúc nhúc ở trên thi nhau gặm nhấm thịt, càng khiến hai người khiếp sợ tột độ.
Thằng Thuận không chịu nổi, nó trong giây lát quăng luôn cây đèn trên tay xuống, quên phéng cả lời hù dọa bị đuổi việc của lão quản gia khi nãy, cong đít bỏ chạy thục mạng.
– Ôi không, có người chế/t, có người chế/t…
Tiếng thét của nó khiến cả nhà bật dậy. Ông Hoành bước ra khỏi phòng ngủ, chắp tay sau mông đứng trên hiên quát:
– Là cái đứa vô phép tắc nào gào thét giữa đêm khuya thứ hử? Tụi bây tính phá giấc ngủ của ông bà sao?
Chẳng thấy ai đáp lời, ông Hoành lại cất tiếng gọi.
– Thằng Thuận đâu, ông quản gia đâu, cả thằng Tính nữa, mấy người đi đâu cả rồi.
Bấy giờ Quân Tứ vừa đi chơi về, cậu vội chạy lại ngạc nhiên hỏi:
– Thưa cha, nhà có chuyện gì hả cha?
Ông Hoành chỉ tay về hướng có tiếng thét, sai bảo:
– Con chạy qua bên đó xem ở đấy xảy ra chuyện gì.
Rồi ông lèm bèm chửi:” tổ cha chúng nó, nửa đêm nửa hôm mà hét hét cái gì. Tính không cho ông bà nghỉ ngơi chắc.”
Lúc Quân Tứ ra đến nơi thì đã thấy lão quản gia và cậu Quân Ninh đang có mặt ở đó. Quân Ninh đứng soi đèn, lão quản gia là người hì hục vớt những mảnh xác đang phân huỷ mạnh ra khỏi chum tương.
Khi trông thấy cảnh này Quân Tứ bị dọa cho chết khiếp. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi trong chum tương nhà mình lại chứa cả một thi thể to lớn thế kia. Mà không, xác người đó bị chặt phân ra thành từng khúc, từng khúc, từng khúc một. Sợ nhất chính là phần đầu và khuôn mặt của người tử nạn.
Cậu xoay người bỏ chạy cách xa cả một đoạn, cúi đầu khom lưng nôn thốc tháo.
Họ không hề hay biết, luôn có một cặp mắt vẫn đứng lặng thinh quan sát mọi hành động của họ trong bóng tối. Mãi đến khi cái xác được vớt ra hết thì người đó mới âm thầm quay đi. Khoé môi còn hiện ra một nét cười tàn độc.
Họ nhận ra thi thể đó chính là của cậu Chấn, người cháu họ của ông Hoành đã mất tích cách đây hơn một tháng qua bàn tay bị khuyết tật của cậu.
Người em dâu của ông Hoành ngay sau khi nghe tin dữ về con trai đã chạy tới nhìn vào cái xác nỉ non oà khóc, một bầu tang thương u ám bỗng chốc bao trùm xuống cả ngôi nhà.
Thời đó, khoa học chưa tân tiến như bây giờ, nên hung thủ sát hại cậu Chấn và những điều khúc mắc xung quanh cái chết của cậu ấy vẫn là một ẩn số. Chính quyền tới điều tra, nhưng chỉ hứa sẽ về điều tra án mạng, mà chẳng biết tới bao giờ mới tra ra được hung thủ.
Trong lúc gói ghém xác cậu Chấn vào chiếc chăn bông mới để đặt vào quan tài, bỗng Quân Ninh phát hiện ra một điểm đáng đi ngờ. Cậu nhìn chăm chú vào phần da trên các khúc tứ chi, chợt nhận thấy phần da của em họ mình hầu như đã bị cạo đi một lớp.
Cậu lẩm nhẩm trong miệng:
“ Lạ nhỉ, thằng Chấn nó tuy là đứa kém thông minh, nhưng da dẻ nó lại khá trơn tru trắng mịn. Tại sao khi chết rồi lớp da lại bị mòn đi? Chẳng nhẽ do thi thể bị ngâm trong nước tương mặn quá lâu nên sinh ra vậy?”
Bỗng một cánh tay vươn ra đập vào bả vai cậu, khiến Quân Ninh giật nảy mình:
– Anh hai, ra đằng đây em bảo, chuyện ở đây cứ để cho họ làm là được rồi.
Người gọi cậu đi chính là Quân Tam. Từ sau hôm cậu bị vong ma nhập tới nay cơ thể cậu vẫn bị suy nhược. Nhìn gương mặt điển trai của cậu em nay hốc hác đi nhiều, khiến Quân Ninh không khỏi lo lắng:
– Chú ba không nên ra đây. Cha mẹ đã dặn những nơi như này chú không nên đến.
Quân Tam cười:
– Anh ba có đoán ra ai là hung thủ không?
Quân Ninh im lặng trong giây lát, khẽ lắc đầu:
– Anh không, anh cũng không phải người của chính quyền nên không nắm rõ được tâm lý của hung thủ, từ đó suy đoán người này người kia, ai mới là hung thủ thật sự.
Quân Tam toan nói gì đó, nhưng bỗng tim cậu bị đau nhói. Cậu khom người đưa tay lên ôm ngực, mặt mày nhăn nhó miệng không ngừng rên rỉ:
– Đau, đáu quá. Ngực em đau quá.
Quân Ninh đỡ lấy em trai, lo lắng hỏi:
– Kìa Quân Tam, chú bị làm sao vậy?
– Anh hai, tim em..tim em..đau..đau quá.
Nói dứt câu thì cậu khuỵu xuống, cơ thể tuột khỏi cánh tay săn chắc của anh trai mình. Cậu nằm co ro dưới đất, chuyển sang vùng vẫy một hồi, chẳng mấy chốc toàn thân vã ướt mồ hôi rồi bất tỉnh nhân sự.
Quân Ninh còn chưa kịp xốc em trai lên đã thấy nó nằm ngất. Cậu vội vàng gọi người tới, bả vai cậu còn chưa lành vết thương, một mình cậu không thể cõng Quân Tam vào nhà.
– Người đâu, mau lại đây, lại đây đưa em trai ta vào phòng.
Trong cùng lúc đó, ở một căn phòng thiếu ánh sáng. Người đàn bà dùng cây kim bản dài sắc bén đâm liên tiếp vào ngực con hình nhân trên tay. Trên ngực hình nhân dán miếng giấy màu vàng có ghi 3 chữ Ngô Quân Tam.