Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 22: Cô Thuỷ



Khổ thân cậu ấy, lần trước cậu bị ma nhập còn chưa hồi phục lại sức khoẻ thì nay lại bị kẻ giấu mặt giở trò. Mọi người đưa Quân Tam về phòng, cơ thể cậu mềm nhũn như tàu lá héo.

Đó cũng là lúc người kia ngừng tay, thôi không dùng kim đâm vào người hình nhân vải nữa.

Cánh cửa tủ mở ra, tiếng bản lề kèn kẹt vang lên nghe thấy lạnh người. Bà ta cất con hình nhân vải vào một góc khuất trong tủ, rồi khép hai cánh cửa lại, khoá cẩn thận rồi xoay người rời đi.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày làm đám giỗ 49 ngày cho Quân Hào. Vợ chồng ông Hoành làm lớn lắm, không chỉ mời nhiều ông tai to mặt lớn, mà ngay cả những thương gia bạn bè làm ăn cùng mình ông cũng mời.

Mâm cúng được đặt trước bàn thờ, ông Hoành và vợ đứng khấn vái lẩm nhẩm một hồi. Bà Nhã thương xót con trai, mỗi khi nhìn vào di ảnh thờ của Quân Hào hai mắt bà đỏ hoe, sụt sùi khóc.

– Khách khứa người ta tới đông đủ rồi, con trai chúng ta cũng không thể nào quay lại được nữa, thôi thì bà cố gắng mà vượt qua.

Nói xong ông buồn bã rời đi.

Ông bà vừa bước ra tới cửa thì chợt sững người khi trông thấy Quân Tứ dẫn người yêu về nhà.

– Không phải vậy chứ. Hôm nay đám giỗ của anh cả nó, sao nó lại tự tiện dẫn bạn gái về đây.

Ông Hoàng nghiến răng nói.

Bà Nhã sợ chồng làm to chuyện, như vậy sẽ mất mặt trước quan khách, bèn vỗ vào tay chồng, nói nhỏ:

– Mình cứ lo đi tiếp khách đi, còn chuyện của Quân Tứ cứ để đấy tôi lo liệu.

Ông Hoành thở dài, bước một mạch ra sân.

Ngay lúc Quân Tứ định dẫn người yêu đến trước mặt cha thì bà Nhã kịp thời xuất hiện. Bà kéo tay Quân Tứ và tay cô gái kia vừa đi vừa nói:

– Hai đứa vào phòng mẹ bảo.

Quân Tứ dường như đã cảm nhận được sự tức giận của mẹ. Ngay khi cả ba bước vào trong phòng, cánh cửa cũng vừa khép lại, cậu vội giải thích:

– Mẹ! Là con muốn đưa Thuỷ về ra mắt. Với hôm nay đám giỗ 49 ngày của anh cả, tiện thể có đông đủ họ hàng ở đây, con muốn đưa Thuỷ về ra mắt.

Bà Nhã tức giận hất cánh tay của con trai ra khỏi người mình, mặt mày hằm hằm đầy giận dữ chỉ tay vào trán con trai dí xuống:

– Con ơi là ơi. Cha mẹ nào đâu có cấm cản chuyện con yêu đương, nhưng mà hôm nay thì không được.

Bà Nhã nói tới đây thì khựng lại. Bàn tay bà vẫn nắm chặt cổ tay của Thuỷ. Một cảm giác rờn rợn bất an nhen nhóm trong tâm trí bà, khi mà bà không thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của cô ấy.

Bàn tay bà Nhã buông nơi, từ từ ngoảnh đầu lại nhìn chăm chăm vào Thuỷ rồi đưa mắt nhìn trên xuống dưới một lượt. Đôi lông mày khẽ nhăn túm, bà lẩm nhẩm gì đó trong miệng nhưng đã bị câu nói của Thuỷ chen ngang dòng suy nghĩ.

– Thưa phu nhân, cháu xin chào phu nhân. Hôm nay cháu mạo muội đến đây mà chưa được sự cho phép của người lớn, là cháu sai. Mong phu nhân đừng trách anh Quân Tứ.

Bà không mảy may đến việc trách mắng Quân Tứ, nhưng bà sững người một lúc vì giọng nói và cách cư xử của cô gái này lại rất giống với một người đã từng lướt ngang qua cuộc đời mình.

“ Tại sao? Tại sao giọng nói của cô ta quen thế? Hình như đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải.”

Dù cho cố sục sạo trong trí nhớ nhưng bà Nhã vẫn chưa thể nhớ ra xem mình đã gặp người này ở đâu, bởi ngoài giọng nói ra thì nhan sắc và khuôn mặt này bà thề mình chưa từng gặp.

Bà Nhã buông tay, ngoảnh lại đối diện nhìn Thuỷ:

– Cô đã từng gặp ta chưa?
Thuỷ lắc đầu:
– Thưa bà, chưa ạ!
– Cô người gốc ở đâu?
– Dạ thưa, con không phải người vùng này. Năm xưa con được ông lái đò nhận nuôi.

Câu trả lời của Thuỷ ăn khớp với lời kể về gia cảnh của Thuỷ mà Quân Tam đã từng kể trước đó. Bà định hỏi thêm cô vài câu nhưng ngay lúc đó tiếng thị Cải từ ngoài cửa nói vọng vào:

– Thưa bà chủ, ông chủ đang đợi bà ở ngoài kia.

Thị Cải đến giờ này cũng tốt, sẵn việc để bà giao cho Thuỷ làm:

– Vào đi!
Thị Cải bước vào.
– Bà đi đâu từ sáng, giờ mới thấy mặt mũi.
Thị Cải giải thích:
– Bẩm bà, tôi ở dưới bếp phụ việc bếp núc, chỉ sợ đám gia nhân nhỏ tuổi chuẩn bị không được chu đáo.

Đang có việc cần giao cho bà ấy, nên bà Nhã thôi không hỏi nữa:

– Bà dắt cô Thuỷ xuống bếp, đối đãi với cô ấy như khách quý nghe chưa.
– Thưa vâng! Cô Thuỷ, mời cô theo tôi xuống dưới.
Quân Tứ cản lại:
– Kìa mẹ, hôm nay con đưa Thuỷ tới đây là..là..
Cậu nói chưa kịp dứt câu đã bị bà Nhã cản lời:
– Con đi theo mẹ ra ngoài kia. Mục đích chính của việc cha mẹ mời quan khách đến ăn đám giỗ anh cả con là gì chẳng nhẽ con còn chưa rõ. Còn không phải để mọi người biết con sẽ là người thay thế anh cả con trong công việc đó hả.

Thuỷ nói với Quân Tứ:

– Chàng theo mẹ ra ngoài tiếp đón khách đi. Em sẽ cùng dì Cải xuống bếp, chuyện tương lai của chàng quan trọng hơn.

Thấy Thuỷ là cô gái hiểu chuyện, mặc dù hoàn cảnh không được như ý bà mong muốn nhưng thôi, của nả nhà bà ba đời ăn chẳng hết, bà cũng chỉ mong con trai tìm được một cô gái tốt lấy về làm vợ, sớm ngày sinh cháu cho ông bà, vậy là đủ.

Thuỷ mỉm cười rồi quay người đi theo thị Cải. Thị Cải đang đi bỗng khựng chân đứng lại, đánh nửa khuôn mặt dò xét xen lẫn tí quyền lực ra oai với người mới đến:

– Cho dù cô có là người yêu của cậu chủ đi chăng nữa, tuy ông bà chủ không ra mặt phản đối, nhưng cô biết vị trí của mình ở đâu rồi chứ. Không hiểu chuyện gì thì hỏi tôi, đừng có tự tiện tùy hứng làm bất cứ chuyện gì. Nghe rõ chưa?

Thuỷ mỉm cười, lễ phép cúi người đáp:

– Thưa vâng!

Thị Cải hừ lạnh tiếng rồi quay người đi tiếp. Ngay lúc thị Cải vừa quay mặt đi thì nụ cười trên môi Thuỷ lập tức tắt ngấm. Khoé môi cô khẽ nhếch cười, một nụ cười chế giễu.

– Các cô còn việc gì thì giao bớt cho cô ấy làm phụ.

Con bé Phấn ngẩng mặt lên nhìn Thuỷ cười, bỗng nụ cười nó tắt ngấm. Chẳng hiểu sao từ sau khi tận mắt chứng kiến cậu Chấn bị người ta sát hại rồi phân xác giấu vào trong chum tương tới nay, thì tâm lý nó thay đổi hẳn. Phấn làm rơi cái đũa cái xuống đất, tay nắm vạt áo siết chặt, bước lùi phía sau như trông thấy ma.

Nó vội cúi gằm mặt xuống. Thị Cải không thấy phản ứng của cái Phấn bèn quát:

– Ơ kìa, mau múc bát canh xương hầm su hào bưng lên cho khách chứ.

Nó giật mình nói lí nhí:

– Dạ..dạ…con..con..

Thuỷ bước đến, chộp ngay lấy cánh tay của Phấn nắm chặt khiến con bé giật mình hốt hoảng. Xém chút ngã ngửa vào bếp nhưng may được Thuỷ kéo lại về phía mình.

– Em Phấn, em tên Phấn có đúng không? Chị tên Thuỷ, Thuỷ người yêu cậu Tứ.

Thị Cải đứng bên kia lầm bầm:

– Ối giời, chưa gì đã mang cái danh người yêu cậu chủ ra đây giương oai.

Ánh mắt sắc lạnh của Thuỷ liếc nhìn sang chỗ Thị Cải một cái, rồi rất nhanh lại quay sang nhìn Phấn. Ánh mắt đó không hề mang theo tia thiện cảm nào dành cho Thị Cải, tuy chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng không qua được đôi mắt nhạy bén của cái Phấn.

Thấy Phấn run lẩy bẩy, Thuỷ mỉm cười nhỏ nhẹ nói:

– Bộ em Phấn cảm thấy lạnh hay sao mà tay em run run thế. Nào, đưa thìa và tô đây cho chị, chị múc canh lên cho.

Phấn lắc lắc đầu, nó không dám nhìn đối diện vào gương mặt của cô gái trước mặt.

– Dạ không! Em…em…em…
– Không thì đưa chị cái thìa với cái tô, để chị làm phụ em chứ.
Thị Cải đang khom lưng bỗng đứng thẳng người lên rồi hối thúc:
– Ơ kìa, Phấn! Sao bay còn đứng im như trời trồng thế hử.

Phấn rũ cánh tay của Thuỷ ra khỏi tay mình, đưa bàn tay còn lại nắm chặt vào đoạn cổ tay nơi Thuỷ vừa nắm. Xoa xoa một hồi, lắp bắp đáp:

– Dạ..dạ dì Cải. Con đi làm ngay đây.

Nói vừa dứt câu, Phấn ù chạy ra giếng lấy mấy cái tô và cái thìa rồi nhanh chóng quay lại bếp. Nó mấy cái tô xuống mâm, đưa cái thìa cho Thuỷ, mặt vẫn cúi gằm. Dường như nó đang lảng tránh một tia nhìn sắc lạnh toát ra từ đôi mắt và khuôn mặt trắng bệch như người bệnh của Thuỷ.

– Cô Thuỷ, thìa và tô em để ở đây. Cô Thuỷ múc canh đi em bưng lên cho khách.

Thuỷ mỉm cười, đôi tay nhỏ bé nhanh thoắt múc lần lượt múc ba, bốn tô canh rồi đặt nó ngay ngắn trong mâm. Xong xuôi đâu đấy quay lại thúc giục Phấn:

– Bưng canh lên cho khách đi em kẻo ông bà chủ măng

Phấn gật đầu” Dạ! “ tiếng rồi nhấc mâm quay người rời đi. Lúc Phấn đi ra đến cửa thì bị tiếng gọi của Thuỷ kéo bước chân cô chậm lại:

– Này Phấn. Cái bếp này thường ngày hay dùng để nấu nướng nhất có phải không?

Phấn quay lại, gật đầu đáo:

– Dạ vâng, em là người nấu cơm nên em hay dùng nếp ở giữa nhất. Nó cao bằng tầm em với nên dễ nấu.

Thuỷ xua xua tay:

– Chị biết rồi, thôi em mang canh ra cho khách đi.

Thị Cải lúi húi làm mấy việc lặt trong bếp, nghe thấy câu hỏi của Thuỷ thì bỗng nảy sinh nghi ngờ. Đôi lông mày bà khẽ nhíu lại, miệng lẩm nhẩm:” cô gái này sao tự dưng lại hỏi về cái bếp thường hay dùng nhiều nhất nhỉ? Ý của cô ta muốn gì?” Song suy nghĩ chưa có câu giải đáp thì tiếng gọi của bà Nhã ngoài sân dội đến cắt ngang dòng suy nghĩ của thị Cải.

– Bà Cải, bà Cải đâu rồi, ra đây tôi bảo.
Thị Cải buông tay, đứng bật dậy lau đôi tay vào vạt áo, rướn cổ đáp vọng ra:

– Dạ, tôi tới ngay đây thưa bà chủ

Trước khi đi thị Cải nhìn Thuỷ bằng đôi mắt ngờ vực, rồi căn dặn:

– Cô ở lại đây, chớ có bỏ đi lung tung nghe chưa. Chỉ cần cô ở đây phụ cái Phấn việc bếp núc là được rồi.

Thuỷ mỉm cười gật đầu. Đợi thị Cải đi khuất thì nụ cười trên đôi môi Thuỷ cũng lập tức biến mất.

Trong bếp giờ chẳng còn ai ngoài Thuỷ. Cô đảo mắt quan sát bốn phía một lượt, khoé môi khẽ cong lên.

Thuỷ lại quan sát thêm lần nữa, ánh mắt dừng lại chỗ cái bếp cái Phấn hay nấu. Nhân cơ hội không có ai ở đây, Thuỷ lật cái bếp lên, móc ra một tấm hình nhét nó xuống dưới cùng, sau đó cẩn thận đậy miếng thiếc vào y chang chỗ cũ, cuối cùng là kê lại cái bếp vào vị trí ban đầu.

Phấn đứng phía sau, đột nhiên cất tiếng hỏi làm Thuỷ giật nảy mình.

– Cô Thuỷ, cô đang làm gì vậy?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner