Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 23: Đánh cắp miếng ngọc



Thuỷ chớp chớp mắt, sắc mặt khi quay lại lập tức thay đổi hẳn.

– Em Phấn quay về rồi đấy hả. Khi nãy chị thấy cái bếp kê bấp bênh quá nên chị vừa kê lại cho nó chắc thôi.

Quả nhiên Phấn không hề nghi ngờ gì cô ta, con bé cười gượng rồi đặt cái mâm xuống.

Trong lúc Phấn quay người rời đi thì bất ngờ chân nó vấp phải gái ghế đặt dưới đất, cả cơ thể ngã bổ nhào về phía trước. Cũng may lúc đó Thuỷ vội chộp lấy cánh tay của cái Phấn, cứu nguy con bé tránh khỏi cú đập đầu vào chiếc bàn kê bên cạnh chỉ trong gang tấc.

Cơ thể Phấn ngã vào vai Thuỷ, mùi cơ thể đã kích thích con ác thú trong người cô ta.Thuỷ ghé sát mặt vào cổ Phấn, đưa mũi ngửi sau vành tai của Phấn, hít hà mấy hơi, nói ra mấy câu nghe lạnh người:

“ Thịt cô thơm ngon lắm, thơm lắm. Đã lâu ta chưa được bữa thịt nào có mùi đặc trưng thơm ngon béo ngậy thế này.”

Phấn trong lúc hoảng loạn nghe câu được câu mất. Nó đẩy Thuỷ ra khỏi cơ thể mình rồi ngờ vực hỏi:

– Chị Thuỷ, chị vừa nói gì cơ, Phấn nghe không hiểu.

Biết mình đã nói lỡ lời, mắt Thuỷ chớp chớp, miệng cười xòa giải thích qua quýt:

– À không có gì Phấn à. Chắc tại khi nãy Phấn hoảng loạn quá nên nghe nhầm đấy thôi.

Phấn bần thần bước đi, tâm trí lơ đễnh. Song vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu nói khi nãy của Thuỷ.

Nó đang mải suy nghĩ miên man thì thình lình một cánh tay đập vào bả vai làm con bé giật thót mình thét lên:” Ma ma..” theo phản xạ.

Đằng sau im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Toàn thân Phấn đứng im bất động như pho tượng, đầu nó hơi nghiêng sang một bên ngoảnh về phía sau, ánh mắt liếc xuống nhìn bàn tay còn đang đặt trên bả vai mình, bỗng nhiên xương sống lạnh buốt.

Một bàn tay đen trùi trũi có những chiếc móng dài dài thoàng đen bóng, đã thế lông lá còn mọc xồm xoàm tựa như bàn tay của con đười ươi vẫn đặt vắt ngang trên vai mình. Phấn mếu máo, đôi vai rung lên bần bật, miệng lẩm nhẩm liên hồi:

– Ối cha mẹ ơi, cứu con, cứu con với.

Cũng may lúc đó thị Cải từ ngoài sân bước vào, lanh lảnh tiếng quát mắng:

– Cái Phấn đâu rồi, sao vẫn đứng như trời trồng ở đó mà không ra ngoài phụ dọn dẹp.

Đôi môi con bé run bần bật, run đến nỗi hai hàm răng va đập vào nhau nghe lập cập, xém chút rình cắn cả vào môi.

Nó nhắm mắt, chỉ tay vào người Thuỷ nói rằng:” Bà Cải ơi, có ma. Ở đây có ma.”

Thị Cải trừng mắt nhìn nó, rồi lại nhìn chăm chăm vào Thuỷ, ngạc nhiên hỏi:

– Hả! Mày điên hả Phấn? Ban ngày ban mặt ma với quỷ gì ở đây.

Nó bừng mở mắt, trán vã mồ hôi hột chảy xuống thành dòng hai bên vầng thái dương. Nhưng lạ thay, cánh tay đen trùi trũi nhiều lông lá kia đã không còn xuất hiện trước mắt Phấn nữa. Giờ chỉ là bàn tay của một cô gái trẻ bằng da bằng thịt, trắng muốt nuột nà.

Nhưng mỗi khi Phấn len lén nhìn Thuỷ, cô đều bắt gặp ánh mắt ma mị ấy đang dõi theo mình. Ánh mắt ấy khiến nó lạnh toát toàn thân.

– Còn đứng ì ra đó, mau theo tôi ra ngoài dọn dẹp đi nào.

Phấn cun cút nghe theo. Nó lẽo đẽo theo sát gót chân của thị Cải thoát ra gian bếp càng nhanh càng tốt mà không dám ngoái đầu nhìn lại.

Hai người vừa đi khỏi, Thuỷ đưa bàn tay khi nãy cô ta đặt trên vai Phấn, hít hít mấy cái vẻ thèm thuồng, thè dài cái lưỡi đỏ chon chót liếm từ phần cổ tay lên tới tới đỉnh đầu ngón tay vài vòng, khoé môi hiện rõ một nụ cười thích thú ma mị.
——
Tối đến, khi màn đêm đã buông. Tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn xua tan đi màn trời đêm vắng lặng.

Miên Lam đặt miếng ngọc xuống bàn, cô quơ vội bộ quần áo được cái Nhài chuẩn bị sẵn để đi tắm. Sau đó nhanh chân bước ra khỏi buồng, trước khi đi cô còn cẩn thận khép đóng hai cánh cửa lại cho chắc.

Miên Lam vừa đi khuất thì Vân Xuyên xuất hiện ngay cửa buồng ngủ của cô. Ánh mắt gian xảo quét nhìn quan sát xung quanh, cảm thấy nơi đây không có ai cô ta mới dám đẩy cửa bước vào.

“ Cạch..kèn kẹt..rầm.” Vân Xuyên đứng tựa vào cửa, nhìn quanh quẩn khắp gian phòng một lượt, khoé môi khẽ cong lên nhếch mép cười.

– Xem ra phòng của chị ta cũng sạch sẽ ngăn nắp đáo để. Tuy đồ đạc không có thứ gì quý giá nhưng cũng được gọi là gọn gàng.

Nói xong cô ta nhấc lưng ra khỏi cánh cửa, làm động tác đi xung quanh gian phòng một lượt, rồi chân dừng đứng trước chiếc áo dài của Miên Lam nhìn chăm chăm lên đó:

– Hừ! Đây là chiếc áo chị sẽ mặc trong ngày cưới ư? Vậy thì tôi sẽ biến nó thành chiếc áo rẻ rách.

Lời nói vừa mới dứt, tay Vân Xuyên đã móc ra cây kéo thủ sẵn được giấu trong thắt lưng quần, chẳng hề do dự, tay cầm, tay kéo cứ thế cắt nhiều nhát vào chiếc áo dài của Miên Lam.

Xẹt..xẹt..xẹt….. chẳng mấy chốc chiếc áo dài trắng tinh khôi của Miên Lam đã bị Vân Xuyên cắt ra thành nhiều mảnh, những miếng vải thi nhau rơi rớt xuống đất.

Lúc đó, tim Vân Xuyên đập thình thịch, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là lúc cô ta vừa hồi hộp mà cũng là vì vừa sợ hãi.

Nhìn thành quả phá hoại của mình làm ra Vân Xuyên mỉm cười cười đắc ý. Cô nào đâu biết vẫn có một đôi mắt âm hồn đang dõi theo từng hành động sai trái của mình mà không rời khỏi một khắc. M

Ánh mắt lóe lên tia giận dữ.

– Để xem, đồ mới đâu cho chị mặc. Tôi thề, chỉ cần chị may ra chiếc áo nào tôi sẽ dùng trăm phương ngàn kế phá hoại nó. Hừ! Ngữ con nuôi như chị mà cũng xứng được gả vào nhà họ Ngô ư? Chị muốn ngồi chung mâm ngang hàng với tôi hả? Không, không bao giờ Vân Xuyên này để điều đó xảy ra.

Ha ha ha ha

Cô ta quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân vừa lướt ngang qua chỗ chiếc bàn cũ kỹ thì đột nhiên khựng lại.

Vân Xuyên đánh nửa khuôn mặt liếc nhìn sang đó, ánh mắt gian tà chạm ngay phải miếng ngọc mà Miên Lam khi nãy đặt nó ở trên bàn. Lòng tham bỗng nổi lên, cô ta bước thật nhanh sang đó, nhanh tay chộp lấy miếng ngọc cầm nó giơ lên. Miếng ngọc màu xanh cốm được xâu trong một sợi dây màu đỏ sẫm, đang quay tít ngay trước mắt Vân Xuyên.

– Chà! Đẹp, đẹp thiệt. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy miếng ngọc đẹp đẽ như thế này.

Nói đến đây cô ta im lặng, mắt nhìn trân trân vào miếng ngọc khẽ rít lên:

– Tại sao? Tại sao chị ta lại sở hữu được miếng ngọc tinh xảo như vậy, mà không phải là mình. Chẳng phải chị ta luôn một xu không dính túi ư?

Vân Xuyên bắt đầu trầm tư, chợt sực nhớ ra hôm ông chủ họ Phan mang vải vóc tới tặng, đã kéo Miên Lam ra ngoài rồi cả hai người cứ mờ ám đưa đẩy.

Vân Xuyên lẩm nhẩm trong miệng:” Không lẽ là do ông chủ họ Phan tặng chị ta thật?” Nghĩ đến đây Vân Xuyên thở hắt ra, tự nhủ:” thôi kệ, cho dù chị dùng cách gì để sở hữu được miếng ngọc này đi chăng nữa thì thứ mà Vân Xuyên này thích ta sẽ cố đoạt cho bằng được.”

Nói đoạn cô ta len lén bỏ ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, hồn ma cậu Quân Hào bước ra từ bóng tối. Cậu nhìn chiếc áo bị Vân Xuyên cắt phá, căm phẫn rít lên:

“ Kẻ nào dám động đến vợ ta, kẻ đó sống sẽ không yên thân. Hừm!”

Rồi bóng cậu mờ dần, mờ dần, cuối cùng biến mất sau chỗ cánh cửa.

Vân Xuyên đang vui mừng vì mình vừa đạt được mục đích, thì bỗng đằng sau có tiếng gọi của Đào Thị làm cô ta giật mình đứng lại.

– Vân Xuyên, qua phòng mẹ một chút rồi hẵng về ngủ.

Vân Xuyên quay lại nhìn mẹ, phụng phịu trách móc:

– Mẹ à, mẹ làm con hết hồn đấy!

Đào Thị nở nụ cười, ngoắc tay:

– Thôi, mẹ xin lỗi. Mau vào phòng mẹ nhanh đi con gái.

Vân Xuyên nhét vội miếng ngọc vào túi áo, nhanh chóng đi theo mẹ vào phòng. Đập vào mắt cô là mấy bộ đồ do Miên Lam may đã xong. Đào Thị vội nhấc một chiếc áo dài đỏ thắm có thêu hoa văn trông đẹp rồi đi tới ướm vào người Vân Xuyên, miệng tấm tắc khen ngợi:

– Ôi trời! Con gái mẹ mà mặc vào người bộ này thì cứ phải nói không có cô gái nào trong thiên hạ sánh kịp.

Vân Xuyên nhìn chiếc áo, bĩu môi đẩy nó ra:

– Nhưng nó được chị ta may ra, con không thích mặc nó chút nào hết.

Đào Thị kéo con gái ngồi xuống, phân tích:

– Nếu dùng tiền bỏ ra để mua những tấm vải này may quần áo thì nó không hề nhỏ. Hơn nữa, con bé đó chỉ là thợ tay ngang nhưng con nhìn mà xem, từ đường kim mũi chỉ tới đường nét hoa văn lẫn kích thước đều vừa vặn với chúng ta, vậy sao con phải suy nghĩ nhiều làm chi.

Vân Xuyên lặng thinh không nói gì. Đào Thị lại đứng dậy thúc giục:

– Nào! Nào! Đứng dậy đi con. Cởi áo ra mặc chiếc áo này để mẹ xem thử. Xem xem còn chỗ nào phải sửa nữa không để mẹ kêu con bé Miên Lam sửa lại cho đẹp.

Song đến khi mặc chiếc áo vào thì có tới chiếc móc không cài được ở phần thắt eo. Đào thị nhận ra bụng của con gái ngày một lớn, rõ ràng hôm bữa khi mới cấn thai vào hôm Miên Lam vừa mới may xong Vân Xuyên vẫn còn mặc vừa, thế mà hôm nay đã không cài được móc.

Đào Thị lắc đầu:

– Con thấy chưa? Mẹ con chúng ta quên phéng mất chuyện con đang mang thai, đồng nghĩa bụng con sẽ to lên từng ngày, như vậy những trang phục kia đều không thể mặc.

Câu nói của mẹ khiến Vân Xuyên không khỏi lo lắng. Cô ta vội chộp lấy cánh tay của mẹ, lay lay lo lắng hỏi:

– Mẹ, vậy tính sao bây giờ hả mẹ? Ngộ nhỡ….!!!

“ Suỵtttt….” Đào Thị đưa tay lên miệng suỵt dài một tiếng, rồi trấn an con gái:

– Con bình tĩnh, bình tĩnh trước đã. Để tháng sau mẹ sẽ cho người sang báo việc con đang mang thai và đứa bé trong bụng con chính là con của cậu hai Quân Ninh nhà họ Ngô. Tới lúc ấy có ai dám nghi ngờ gì con, bởi cậu ta đã từng khẳng định nhận trách nhiệm với con rồi mà, sau cái đêm hôm đó.

Vân Xuyên vẫn lo lắng khôn nguôi.

– Nhưng mà..chàng ấy..chàng ấy..liệu..liệu có phát hiện ra con đang nói dối chàng không?

Đào thị cười khẩy, vỗ vỗ vào mu bàn tay của con gái, lần nữa trấn an cô ta:

– Mẹ dám khẳng định với con cậu ta sẽ không bao giờ biết sự thật này đâu. Việc trước mắt bây giờ chính là làm sao để con được gả đi qua bên đó càng sớm càng tốt.

Vân Xuyên nghe xong cũng thấy yên lòng. Để xua tan nỗi lo lắng trong lòng con gái, Đào Thị đã đánh trống lảng sang chuyện khác.

– Tới đây giúp mẹ thử đồ chút. Mẹ cũng muốn mặc thử nó.

Cài cúc cáo xong, quả nhiên chiếc áo khá vừa vặn với thân hình đẫy đà của Đào Thị, nó khiến bà ta rất ưng bụng, cứ xoay xoay tự ngắm trước gương, trầm trồ khen không ngớt lời.

– Đẹp! Đẹp quá đi mất.
– Công nhận đó mẹ à. Tuy con không mấy ưa gì chị ta nhưng quả thực tay nghề của chị ta quá tuyệt.
Đào Thị bĩu môi:
– Có thế mẹ mới sai nó làm đó, bởi mẹ biết tay nghề nó khéo léo.

Cứ thế, lần lượt từng bộ, từng bộ một được hai mẹ con ướm ướm thử thử đến khi thử xong số quần mới đó thì mới thôi. Vân Xuyên cảm thấy trong người đã thấm mệt, đến gần khuya thì xin phép mẹ quay lại phòng nghỉ ngơi.

Trời quá nửa đêm, ngoài trời không một chút gió cũng không một âm thanh hay động tĩnh nào khác. Bầu không gian im lìm bao phủ xuống toàn bộ cả ngôi nhà.

Vân Xuyên đang ngủ bỗng thấy toàn thân mình đau nhức tê rát rất khó chịu. Trong cơn mê ngủ, hai mắt cô ta cố hé mở bà đã trông thấy một cái bóng trắng toát không rõ mặt mũi đứng lù lù ngay bên cạnh giường. Tay cái bóng vung lên rồi lại quất xuống, liên tiếp quất thật mạnh tới tấp vào người mình. Mỗi lần sợi dây kia quật xuống thì sự đau đớn hiển hiện rất rõ, miệng cô ta không ngừng rên rỉ trong mơ.

Đến khi toàn thân tê cứng, cô ta thét lên trong đau đớn:

– Cứu với, cứu với! Có ai không đến đây cứu tôi với.

“ A..a..a..đau! Đau quá đi mất. Mẹ ơi con đau quá. A..a…”

Tiếng gào thét đau đớn của Vân Xuyên đã kinh động đến cả nhà. Đào Thị bật người ngồi dậy ngay khi choàng mở mắt, chân chẳng kịp xỏ dép, chỉ kịp quơ vội chiếc áo mặc lên người rồi lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

“ Rầm..rầm..rầm…” Tiếng đập cửa Đào Thị, kèm theo câu nói đầy vẻ lo lắng như rót vào trong:

– Con ơi, Vân Xuyên ơi! Mau dậy cửa cho mẹ đi con gái à.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner