Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 3: Cậu hai gặp nạn



Thị Đào đi thẳng vào vấn đề:

– Cô Ngọc Hoa, đây là đứa con gái lớn nhà tôi, cô Ngọc Hoa thấy thế nào?

Chẳng đợi bà Ngọc Hoa lên tiếng đánh giá, Thị Đào tiếp tục bồi vào:

– Con bé tên Thái Miên Lam, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Sống mũi thanh thoát, chàng mày lá liễu, đôi môi không cần tô son vẫn cứ mọng đỏ. Đó chẳng phải nét quý nhân hay sao.

Bà Ngọc Hoa cười hề hề, phe phẩy chiếc khăn tay trước mặt, giọng luyến tiếc:

– y dà, tôi biết là vậy, nhưng nghe nói cô ấy chỉ là…là…

Nói đến đây bà ấy biết mình lỡ lời nên thôi không nói tiếp nữa. Ánh mắt dò xét nhìn Miên Lam một lượt từ đầu tới gót chân. Đúng lúc đó tiểu thư Vân Xuyên đi vào, lập tức ánh mắt của bà Ngọc Hoa chuyển sang người cô ấy.

– Ôi trời đất ơi! Đây có phải cô con gái thứ hai nhà ông bà không? Tiểu thư Vân Xuyên.

Lão Nghê gật gù. Vui mừng ra mặt mà rằng:

– Phải.phải! Đây là con gái út nhà chúng tôi. Con bé năm nay mới vừa tròn mười sáu tuổi.

Thị Đào sợ bà Ngọc Hoa nhìn trúng con gái út nhà mình, bèn nói tiếp lời chồng:

– Cô Ngọc Hoa. Con gái út nhà chúng tôi tuy có chút nhan sắc, nhưng vụng về khờ khạo. Nếu Miên Lam giỏi may vá thêu thùa, đàn hát môn nào cũng biết thì con bé Vân Xuyên này chẳng được món nào ra hồn. Tôi sợ gả con gái út sang bên đấy lại khiến ông bà phú thương phiền lòng.

Nghe mẹ mình nói tới đây Miên Lam phần nào đoán được tâm ý của mẹ. Cô ngồi im, vốn dĩ có lên tiếng cũng chẳng ai thấu hiểu. Miên Lam đang nghĩ” Chỉ là gả đi thôi mà, trước sau gì cũng phải đi lấy chồng, chỉ là ngày đó đến sớm hay muộn mà thôi.” Cô thở dài trong sự bất lực.

– Ý của cô Ngọc Hoa thế nào?

Bà Ngọc Hoa đứng dậy, nhìn ngắm hai cô gái. Quả thực hai cô ấy đều rất đẹp. Nếu như Miên Lam mang nét đẹp tao nhã nhu mì nết na, thì tiểu thư Vân Xuyên lại mang vẻ đẹp sắc sảo. Nhan sắc của họ được bà Ngọc Hoa thầm ví như hai chị em Thuý Kiều và Thuý Vân.

Bà Ngọc Hoa ngồi xuống, cười hề hề, chậm rãi trả lời:

– Hai cô ấy xinh đẹp quá, một chín một mười, mười phân vẹn mười khiến Ngọc Hoa tôi bối rối quá. Hay là thế này đi, tôi sẽ về hỏi ý kiến bên nhà ông bà phú thương, xem xem ông bà ấy chọn ai, sau đó sẽ quay lại đây thưa chuyện với ông bà. Chẳng hay như vậy có được không!

Vợ chồng lão Nghê – Thị Đào nhìn nhau, câu thở dài thầm thốt ra trong miệng. Họ gật đầu, Thị Đào cố rặn ra nụ cười gượng ép:

– Cô Ngọc Hoa đã nói thế thì gia đình chúng tôi xin nghe. Cô qua bên đó, xin nói khéo về con gái nhà tôi trước mặt ông bà phú thương giùm tôi với.

Bà Ngọc Hoa đứng dậy, mỉm cười thân thiện, trả lời:

– Ông bà chủ đây cứ yên tâm. Tôi sẽ nói tốt về hai cô ấy trước mặt ông bà phú thương.

– Được vậy còn gì bằng. Nào! Để tôi tiễn cô Ngọc Hoa ra cổng.

Đào thị tiễn bà Ngọc Hoa ra tới cổng thì dừng lại. Thị Đào dúi một túi tiền vào tay bà Ngọc Hoa, xuýt xoa nói:

– Cô Ngọc Hoa, vạn sự nhờ cô Hoa cả đấy. Nếu con gái lớn nhà tôi may mắn được gả sang bên ấy, thì gia đình tôi sẽ hậu tạ cô Hoa thật hậu hĩnh.

Bà mai mối cười xòa:” Ấy chết! Sao anh chị lại làm tôi khó xử thế này! Thật khách sáo quá.”

Miệng nói vậy thôi, chứ túi tiền đã được bà ấy đút vào túi. Trên đường đi, bà còn dặn người hầu không được bép xép chuyện nhận tiền này ngoài.

Bà Ngọc Hoa hiểu ý. Quay về nhà họ Ngô hỏi xin ý kiến chỉ là một hình thức, bởi bà ấy đã nhận tiền của hối lộ của Thị Đào, đồng nghĩa mối hôn sự của Miên Lam với nhà họ Ngô đã chắc như đinh đóng cột.

Trời gần về khuya, gia đình nhà ông phú thương vẫn sáng đèn. Một lần nữa bà mai Ngọc Hoa lại đặt tờ giấy nghi bát tự của Miên Lam xuống bàn, nói với ông bà chủ:

– Ông chủ, bà chủ, hai người xem bát tự của cô gái này rồi hẵng quyết định.

Vợ chồng ông Hoành nhìn nhau, chốc lát quay sang nhìn bà mai mối, dò hỏi:

– Bên đó họ đồng ý gả con gái lớn đi hay sao? Nhưng chẳng phải con bé đó nó chỉ là đứa con gái nuôi đỡ đầu nhà họ Thái à.

Bà mai Ngọc Hoa gật đầu:

– Tôi cũng biết việc đó, ban đầu cũng định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng sau khi nhìn thấy bát tự của cô ấy đã khiến tôi đổi ý.

– Hả! Bà thử nói rõ hơn xem nào.

Bà Ngọc Hoa mỉm cười. Lại lấy ra bức tranh hoạ sĩ vẽ về dung nhan của Miên Lam cho ông bà phú thương xem, kèm theo chiếc khăn choàng được Miên Lam dệt tự tay dệt bằng lụa tơ tằm, hào sảng nói:

– Đây, ngoài bát tự hợp với cậu hai Quân Ninh nhà mình ra, thì đôi tay của tiểu thư Miên Lam còn rất khéo léo. Có thể ví như một tuyệt sắc giai nhân trong nhân gian.

Nghe những lời ngon ngọt của bà mai, vợ chồng ông phú thương bắt đầu có chút thiện cảm về cô con dâu này. Bà Nhã nhìn chồng, cất lời:

– Ý của mình thế nào? Con bé đó chỉ là con nuôi, giờ gả cho thằng Quân Ninh nhà ta, một bước biến thành phượng hoàng. Tôi thấy hơi thiệt thòi cho Quân Ninh.

Ông Hoành ngẫm nghĩ một lát, thở dài rồi bảo:

– Con bé hợp bát tự với thằng Quân Ninh nhà chúng ta thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Bà cũng biết tính khí thất thường của con trai mình rồi, còn kén chọn lỗi gì.

Nghe chồng nói vậy, bà Nhã mềm lòng. Bèn ngẩng lên nói với bà mai mối:

– Ngày mai chị sang bên kia, báo với gia đình bên ấy nhà chúng tôi đồng ý mối hôn sự này nhé. Đợi qua đám giỗ 100 ngày của Quân Hào, nhà chúng ta sẽ mang sính lễ sang đón dâu.

Quân Ninh đứng bên ngoài cửa, lòng đau như cắt. Cậu đứng tựa vào vách tường nghe rõ trái tim mình đang thổn thức. Phải chăng trong lòng cậu đã có hình bóng của cô nương khác, nên sau khi biết cha mẹ ép duyên cậu đâm ra chán nản, có phần sống bất cần đời.

Cậu nghiến răng, tay siết chặt, lặng lẽ quay người đi ra cổng.

– Cậu chủ, khuya rồi cậu còn đi đâu?

A Tưởng chạy theo sau lên tiếng. Cậu là người hầu thân cận của Quân Ninh.

Quân Ninh dừng bước, đánh nửa khuôn mặt lại và bảo:

– Tối nay mi không cần đi theo ta đâu.
A Tưởng bước đến:
– Nhưng trời khuya rồi, để cậu chủ đi ra ngoài một mình em không yên tâm.

Quân Ninh thở dài, ngay đầu lững thững bước đi. A Tưởng lẽo đẽo theo sau lưng, cậu không dám lên tiếng mặc dù biết cậu chủ đang có tâm sự. Mãi một lúc sau, nghe thấy tiếng thở dài lão lòng của cậu chủ, nó mới lên tiếng:

– Cậu nhớ cô gái đó hả? Hay để em đi gặp cô ấy, chỉ cần cậu biên thư.

Quân Ninh cười trừ:

– Ta là kẻ yêu đơn phương, tiếng tăm du côn vang khắp xứ này. Còn nàng ấy là lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê các, liệu nàng có chập mở lòng với ta không.

A Tưởng đáp:

“ Thì cậu chủ phải chủ động chứ ạ. Với lại cô ấy ít khi ra ngoài lắm, theo em, hay là cậu thưa chuyện với ông bà chủ, báo rằng cậu đã có người trong mộng.

Quân Ninh lắc đầu, rảo bước đi tiếp.

Phía trước lùm cây có tiếng động sột soạt khiến hai người dừng bước. A Tưởng nhích lên, tiến sát về phía cậu chủ, khẽ nói:

– Cậu chủ, chúng ta mau về thôi cậu. Chuyện lần trước ở quán nhậu cậu chủ còn nhớ không? Cái thằng khốn đó nó ôm hận cậu chủ đấy.

Quân Ninh trừng mắt, nhìn chăm chăm vào phía trước, đôi lông mày khẽ chau lại, hỏi nhỏ:

– Cái thằng con trai nhà lão bá hộ đó hả.
– Thưa vâng! Lần đó cậu ấy định ức hiếp con gái nhà lành, nhưng đã bị cậu chỉ phá đám. Cũng từ đó hắn luôn ôm hận cậu chủ ở trong lòng.
Quân Ninh hừ tiếng:
– Thể loại thù dai nhớ lâu, ta đây sợ gì.

Lời của cậu vừa dứt, một lưỡi dao sáng loáng vung lên từ phía sau, ánh sáng cong như vòng cung, nhắm thẳng vào bả vai Quân Ninh mà chém.

– Á! Đứa nào đấy!

Toàn thân hắn đen trùi trũi, trên mặt bịt chiếc khăn hở mỗi hai con mắt. Trời lại tối, muốn nhìn thấy dung mạo của đối phương e cũng khó.

Hắn không có định bỏ đi, vẫn muốn vung dao chém xệ bả vai Quân Ninh. Nhanh như cắt, A Tưởng giơ tay bắt lấy cánh tay cầm đao của hắn, đồng thời thúc mạnh khuỷu chân vào mạn sườn gã, khiến hắn đau đớn kêu lên oai oái.

– Mày là thằng nào, là thằng nào hả. Để tao tóm được, tao gô cổ báo lên quan.

Lại có thêm ba, bốn cái đầu nhô lên từ trong mé lùm cây, bọn chúng tản ra mỗi mỗi người một chỗ, tạo thành một vòng tròn kiên cố bao vây đối phương.

Không đứa nào trong số lên tiếng, hình như chúng sợ Quân Ninh và A Tưởng nhận ra chất giọng của mình.

Quân Ninh một tay ôm bả vai đang chảy máu đầm đìa, mắt liếc nhìn bọn chúng hỏi:

– Nói đi, các ngươi cần gì?
Một gã cố ý nói lạc giọng:
– Cần cái mạng chó của mày.
– Hừm! Có giỏi thì tới đây mà lấy!
A Tưởng thét lên:
– Cậu chủ, mau chạy đi. Em sẽ ở lại cản chân bọn chúng.

Quân Ninh lắc lắc đầu, đôi mắt cậu hoa lên do vết thương mất máu khá nhiều. Biết mình khó mà thoát thân, cậu đã hối hận với lời thách thức vừa rồi.

– A Tưởng, muốn chạy chúng ta cùng chạy.
– Không, cậu chủ để mặc em, chạy đi cậu ơi!

Trong đôi mắt mơ hồ, Quân Ninh thấy A Tưởng đang đánh nhau với bọn chúng, nửa thân trên của cậu ngả bên này, nghiêng bên kia, tránh lé những nhát da.o ché.m xuống. Noa tạo thành một cái bóng phất phơ trong đôi mắt cậu.

Quân Ninh dụi mặt, khung cảnh hiện ra rõ nét hơn đôi chút. Cậu ngó bốn phương tám hướng, tìm một lỗ hổng cắm đầu chạy.

– A Tưởng, cố lên! Tôi đi tìm người tới giúp cậu.
– Ê tụi bây, thằng khốn đó bỏ chạy rồi kìa. Mau tóm nó lại đưa về đây cho tao.

Chẳng biết phía trước là đâu, Quân Ninh vẫn cắm cổ bỏ chạy. Máu từ vết thương chảy ra ngày càng nhiều, đến nỗi ướt đẫm cả chiếc áo gấm cậu mặc trên người.

Cậu không ngoảnh lại, nhưng tiếng bước chân chạy dồn dập và cả tiếng chi hô, cậu biết, bọn chúng đang bám theo sát phía sau.

Chạy thêm một đoạn, hai mắt cậu mờ đi, loạng choạng muốn vấp ngã. May thay, cậu bám được vào gốc cây, giữ đôi chân đứng vững. Bọn chúng lao đến, nhưng lạ thay chúng không vô vập cậu như khi nãy, chỉ thấy chúng dừng lại, nhìn cậu trong bộ dạng nhếch nhác mình đầy thương tích, khoé môi bật ra giọng cười khoái chí.

– Mấy người là ai? Có thù oán gì với tôi không?
– Chết đến nơi rồi còn muốn biết danh tính bọn này làm gì. Hừm!
Gã bên cạnh nói tiếp lời:
– Dưới kia một dòng sông nước đang chảy xiết, cứ ném nó xuống đó để nước cuốn trôi đi mất xác.

Gã đồng ý. Quân Ninh lúc này hoàn toàn mất đi sự tự vệ, cậu dang tay ôm chặt vào thân cây, miệng không ngừng nguyền rủa:

– Hôm nay mi không hạ được ta, thì mai sau ta sẽ tiễn mi xuống địa ngục.

Gã tung chân đá một cú vào bụng Quân Ninh, khiến cơ thể cậu bắn ra, đôi tay văng khỏi gốc cây. Cả cơ thể cậu rơi tõm xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Không biết sống chết ra sao.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner