Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh



Đèn dầu vừa tắt, tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy hối hả cũng vừa dừng lại ở ngoài bậc tam cấp.

Một giọng nói đứt quãng vang lên:

– Ông chủ..bà chủ..cậu hai nhà ta..bị..bị..

A Tưởng cố gắng lắm mới lết được thể đầy thương tích chạy về nhà báo tin. Hơi thở của cậu gần như bị hụt hơi, còn quả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ánh đèn phòng vụt sáng. Ông Hoành mở cửa ngó ra ngoài vội vàng hỏi:

– Bây vừa mới nói cái gì, ai..ai bị làm sao?

A Tưởng thở hổn hển:

– Dạ bẩm ông, khi nãy con theo cậu chủ đi dạo trong xóm, không may cậu chủ bị người ta truy sát giờ không rõ sống chế.t.

Bà Nhã vừa đi ra, nghe thấy thằng hai gặp nạn, bà xụi cơ thể xuống ngất lịm dưới đất.

Ông Hoành cúi xuống đỡ vợ, miệng không ngừng truy hô:

– Chúng bay đâu, mau tới đây dìu bà chủ về giường.

Sắp xếp cho vợ xong, ông Hoành kéo A Tưởng ra ngoài sân, hỏi lại nó lần nữa:

– Cậu chủ chạy hướng nào? Nếu cậu chủ xảy ra chuyện thì cái mạng của mày tao bồi táng theo cậu chủ luôn.

Nó run rẩy, cánh tay rung bần bật, chỉ vào màn đêm phía trước, kể:

– Dạ bẩm! Cậu hai và con bị người ta tập kích bất ngờ, nên cậu bị họ chém trọng thương ở vai. Con vì muốn cản ngăn đối thủ đã bảo cậu hai chạy đi trước. Đến khi gặp người của chính quyền đi tuần ngang qua, thì con mới thoát khỏi vòng vây và chạy được về đây báo tin.

Ông Hoành đau đớn thốt lên:

– Trời ạ! Con ơi là con. Chúng bây còn chần chờ gì nữa, mau tản ra, đi tìm cậu chủ mau lên.

A Tưởng dẫn đường. Nó đã dẫn mọi người đi theo hướng cậu chủ bỏ chạy, nhưng dù đã tìm đi tìm mọi ngóc ngách khắp trong thôn xóm, nhưng tung tích về cậu chủ vẫn bặt vô âm tín.

Tiếng gà gáy đã điểm trời sáng. Mọi người mệt mỏi dã dời quay về nhà với tâm trạng nặng trĩu.

A Tưởng quỳ co ro dưới đất, ngay trước mặt ông bà chủ. Toàn thân nó lên bần bật, là vì đau do vết thương mà cũng bởi là vì sợ.

– Người đâu, mang roi mây lại đây cho ông.

A Tưởng biết mình không thể tránh khỏi đòn roi, nhưng vẫn cố lên tiếng nài nỉ xin tha:

– Con xin ông bà, xin ông bà tha tội cho con. Con hứa sẽ đi tìm cậu chủ về.

Lời còn chưa dứt, sợi roi mây cứ thế giáng xuống quất vào người, mỗi cái đánh, ông Hoành lại gầm lên giận dữ:

– Tao mua mày về, chỉ để mày hầu hạ tốt cho cậu chủ, bây giờ không rõ cậu chủ sống chế.t ra sao, tất cả lỗi đều do mày hết.

Rồi ông lại vung lên, giáng xuống, quất tới tấp vào tấm thân gầy gò nhỏ thó của A Tưởng. Cậu cuộn tròn dưới đất không dám phản kháng, khóc lóc, liên tục xin tha.

– Này đây thì không làm tròn bổn phận, này đây thì tham sống sợ chế.t. Hôm nay ông không đánh mày để làm gương cho kẻ khác noi theo, thì ông không phải tên Hoành.

Một lúc sau, quần áo trên A Tưởng rách bươm như xơ mướp, để hở ra những vết đòn roi chằng chịt trên da thịt đang rướm máu. Nó nằm thoi thóp dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân như mất đi sự sống.

– Dừng tay được rồi mình à. Nếu mình còn đánh tiếp thì xảy ra án mạng mất.

Ông Hoành bấy giờ mới chịu dừng tay, trán lấm tấm mồ hôi đổ. Ông quăng cây doi xuống đất, nhổ toẹt bãi nước dãi vào người A Tưởng, hậm hực bỏ vào trong nhà.

Bà Nhã ra lệnh:

– Chúng mày đâu, khiêng nó ném vào nhà kho cho bà. Nhốt nó dưới đó, bà cấm đứa nào được đem thức ăn xuống cho nó. Đợi tìm thấy cậu chủ về rồi hẵng tính.

A Tưởng bị đưa đi, cậu không còn nhận biết gì nữa. Tay chân buông thõng, mặc họ lôi đi.

Trời vừa sáng hẳn, tiếng chim hót líu lo trên đỉnh ngọn tre tựa như chào đón ánh bình minh sớm mai.

Miên Lam vừa chui ra khỏi phòng đã Thị Đào ngoắc tới sai bảo:

– Đây là địa chỉ nhà ông chủ họ Phan, hãy gánh hàng rồi giao tới đó.

Rồi Thị Đào ném cho Miên Lam thêm một túi tiền, dặn dò:

– Đây là tiền ta cho cô mua sắm thêm mấy bộ quần áo mới, mua thêm cả đôi giày mà đi. Kẻo khi gả sang bên ấy gia đình bên kia người ta khinh cho, cười vào mặt hai thân già này không biết chăm sóc dạy bảo con cái.

Túi tiền nhà họ Ngô đem sang cho Miên Lam mua sắm đã bị vơi đi gần hết. Thị Đào bớt đi số tiền đó, bởi Thị nghĩ đứa con nuôi như Miên Lam được gả vào hào môn đã là may mắn, với cô không xứng được ăn ngon mặc đẹp.

Miên Lam lượm túi tiền lên, cúi đầu đáp:

– Thưa mẹ, con có thể mua sắm mấy bộ ạ?

Cô hỏi lại, vì trước giờ cô không được cầm số tiền lớn như vậy bao giờ. Quần áo cô mặc cũng toàn đồ cũ của Vân Xuyên thải ra, hai chị em trạc tuổi nhau nên vóc dáng, quần áo, giày dép cùng một cỡ.

– Muốn mua mấy bộ thì mua. Chị đừng để nhà họ Ngô cười vào mặt chúng được rồi.

Thị Đào lườm nguýt Miên Lam, nói xong miệng nhai trầu chóp chép.

Đợi Miên Lam vừa quay lưng đi thì mụ lại lên tiếng sai bảo:

– Bưng quần áo ra sông mà giặt, rồi hẵng về đi giao hàng. Con Nhài tao sai nó đi chợ mua đồ rồi, đừng trông chờ gì ở nó.

Miên Lam ngoảnh lại, cúi đầu đáp:

– Thưa vâng!

Cô lễ phép là vậy, nhưng vẫn nhận lại ánh mắt chán ghét của Thị Đào. Đôi lúc cô tủi thân úp mặt vào gối khóc rưng rức, chỉ thèm một lần được cha mẹ ôm vào lòng, vỗ về, như cách mà họ đã đối xử với Vân Xuyên.

Tiếng Thị Đào lại vang lên, lần nữa khiến đôi chân cô đột ngột khựng lại:

– À mà này! Cạnh nhà ông chủ Phan có khu chợ đồ si đấy, ở đó không chỉ bán đồ dùng đã qua sử dụng đẹp mà ngay cả quần áo giày dép cũng rất đẹp. Hoàn cảnh nhà chúng ta chẳng mấy khá giả, biết chi tiêu tằn tiện là tốt.

Miên Lam hiểu ý của mẹ, ngoảnh lại cố rặn ra nụ cười gượng gạo, đáp:

– Dạ thưa mẹ, con hiểu ý của mẹ rồi ạ!

Thị Đào đưa tay lên quẹt nước trầu văng ra hai bên mép, rồi phẩy phẩy tay cho Miên Lam lui xuống.

Miên Lam bưng chậu quần áo ra mé bờ sông giặt. Đáng nhẽ đây là công việc của vài người hầu trong nhà, song bởi Thị Đào muốn hành hạ cô, không muốn Miên Lam rảnh tay nên đã sai cô làm luôn công việc của người hầu.

Bờ sông vắng lặng, mặt nước tĩnh lặng như tờ không còn chảy xiết nữa. Miên Lam đặt chậu quần áo xuống, nghiêng mình soi bóng trên mặt nước sông trong vắt. Bóng cô in dưới đó, cô đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, ngắm nghía dung nhan, lẩm nhẩm trong miệng:

– Mình trở thành thiếu nữ rồi ư?

Đang tự ngắm mình dưới làn nước, tâm tư hoà vào sự tĩnh lặng, thì bất chợt một cái đầu đội nước nhô lên, khiến cô thảng thốt bật ngửa ra đằng sau, mông đập xuống vạt cỏ, tay trống xuống đất.

Tim đập thình thịch..thình thịch..

Người đó còn sống, tay cậu chơi vơi nhô lên khỏi mặt nước, tựa như muốn bấu víu vào một vật gì đó để lên bờ

Miên Lam gạt nỗi sợ hãi sang một bên, nghĩ trời sáng bảnh ra rồi thì làm gì có ma mồ. Đến khi thấy chàng trai sắp bị chìm, Miên Lam bò xuống mép sông, nắm tóc cậu ấy lôi lên.

Thân gái mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, với mong muốn cứu người gặp nạn nên cố hết sức bình sinh kéo anh ta vào bờ.

Hai mắt Quân Ninh nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Miên Lam không biết người mình cứu là cậu hai nhà ông chủ họ Ngô, người vừa có hôn ước với mình.

Cô đặt tay lên lồng ngực, dùng sức nhấn xuống, mỗi cú nhấn cô gọi thật lớn:

– Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi cậu gì ơi!

Sau một hồi vật vã sơ cứu, Quân Ninh dần hé mắt. Miệng trào ra ngụm nước rồi nghiêng người ho khù khụ.

Trong đôi mắt mơ màng kia, cậu nắm chặt tay Miên Lam thều thào:

– Cô cứu tôi ư? Cô đã cứu tôi ư.
Miên Lam đáp:
– Chàng đừng nói gì, cứ dưỡng sức trước đã.

Rồi Miên Lam hỏi chàng trai người ở đâu mà trôi dạt đến con sông này, nhưng Quân Ninh dường như không nghe thấy những lời cô nói, bởi bị nước làm ù đôi tai.

Cậu sờ soạng vào túi áo, rút ra một chiếc vòng đưa cho Miên Lam, hai mắt nhắm nghiền, nói trong vô thức.

– Cầm..cầm..lấy. Trả ơn cô đã cứu mạng.

Rồi cậu nằm vật xuống, tay chân không còn phản ứng.

Vừa lúc đó Vân Xuyên đi đến, thấy có người đàn ông nằm bất tỉnh, bên cạnh là Miên Lam liên tục lay lay thúc gọi.

– Chị làm cái gì ở đây thế hả?
Miên Lam mếu máo lo lắng trả lời:
– Vân Xuyên, mau vào làng gọi người ra đây cứu người đi em.
Vân Xuyên cười khẩy:
– Tại sao tôi phải nghe lời chị?
– Em à, nếu không đưa chàng ấy tới đại phu thì chàng ấy gặp nguy mất.

Bấy giờ Miên Lam mới để ý vết thương sau bả vai của Quân Ninh, cô lật lên xem, khi nhìn vào vết thương mở rộng hoác, sưng tấy bầm tím cô lần ngữa ngã bật ngửa.

– Em gái, chàng ấy bị thương nặng quá, em mau về làng gọi người tới giúp.

Vân Xuyên hừ tiếng:

– Để chàng ấy lại ta trông cho, chị chạy vào làng mà kêu người tới giúp. Chân ta khuông có sức mà chạy.

Miên Lam đứng bật dậy, gật đầu dặn dò:

– Vậy em ở đây với chàng ấy, chị đi một nhoáng rồi quay lại.

Vân Xuyên xua xua tay:

– Đi thì đi, nói lắm lời thế. Đợi lúc chị quay lại có lẽ chàng ta đã chế.t

Miên Lam cầm theo chiếc vòng cẩm thạch chạy cắm đầu thẳng vào làng. Khi cô vừa đi khuất thì dăm ba người làm trong nhà họ Ngô đi ngang phía bờ đê qua.

Miệng không ngừng gọi lớn:

– Cậu chủ, cậu chủ à. Cậu chủ đang ở đâu cậu ơi.

Vân Xuyên nhìn sang, rồi lại nhìn chăm chăm vào gương mặt chàng trai đang nằm bất tỉnh trên bờ sông, lẩm nhẩm trong miệng:

“ Kia chẳng phải là lão quản gia nhà họ Ngô hay sao? Ông ta đang đi tìm người, còn gọi gì mà cậu chủ? “

Vân Xuyên miệng há hốc, hai mắt đảo như rang lạc, cuối cùng đôi mắt sửng sốt ngạc nhiên vào chăm chăm nhìn vào mặt chàng trai.

Thốt lên:” Chả nhẽ đây là một trong bốn người con trai nhà ông phú thương?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner