Khi Miên Lam tỉnh lại thì thấy bà con trong xóm đã vun đắp xong nấm mồ cho Nhài. Họ cũng dần về hết, chỉ còn loáng thoáng đôi ba người đang làm nốt phần việc cuối cùng cho xong. Một lúc sau, họ chào từ biệt Miên Lam rồi ra về.
Người thanh niên nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm mang đến sự ấm áp kỳ lạ, chìa bàn tay ra trước, nhẹ nhàng nói:
“ Để ta đưa nàng về.”
Cô nhìn chàng bằng đôi mắt u buồn, mệt mỏi hỏi:
“ Chàng là ai?”
Người đó đáp:
“ Ta là ai không quan trọng, nàng chỉ cần hiểu rằng nếu có ta ở bên nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa.”
Miên Lam liếc sang nhìn mộ Nhài, vẻ mặt bên ngoài điềm tĩnh vậy thôi chứ thực ra trong lòng nàng đang bối rối. Đã có lúc cô tự hỏi” Tại sao anh ta lại tới đây, vào đúng lúc mình kiệt quệ nhất?” Trước khi cô lịm người đi, khuôn mặt chàng trai bỗng hoá thành gương mặt của chồng mình, song đến khi tỉnh lại cô nhận ra hình bóng ấy đã không còn nữa.
Miên Lam được chàng trai dìu đứng dậy, cô lảo đảo xém ngã cũng may có chàng ta bên cạnh đỡ.
Ra khỏi bãi nghĩa địa họ gặp em gái của chàng trai, cô ấy bấy giờ mới nói ra sự tình.
“ Chào chị. Tôi tên Cẩm Hạ, còn đây anh trai tôi tên Nhạc Long. Cha đã sai anh em chúng tôi xuống núi, tới gặp và giúp đỡ cô.”
Miên Lam trong lòng đầy cảm kích, ít ra cô cũng hiểu vì sao chàng trai này lại xuất hiện kịp lúc. Cô nói với hai anh em Cẩm Hạ.
“ Ơn này Miên Lam tôi sẽ cả đời không quên.”
Cẩm Hạ dặn dò cô:
“ Qua tìm hiểu chúng tôi đã biết chị bị nhà họ Ngô ngược đãi từ khi mới về làm dâu, hiện tại người thân cận nhất cũng đã không còn. Vậy hãy đưa chúng tôi về nhà họ Ngô cùng chị, sống dưới danh nghĩa kẻ tôi tớ trong nhà.”
Miên Lam lắc đầu:
“ Không được, thân phận của hai người cao quý vậy sao có thể sống dưới thân phận tôi tớ trong nhà họ Ngô. Tôi không đủ khả năng mướn cô cậu.”
Nhạc Phong cười xoà:
“ Cô đừng lo nghĩ về tiền bạc. Nhà chúng tôi tuy không thể sánh bằng nhà họ Ngô nhưng cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, tôi vẫn còn một chuyện cần giải quyết với nhà họ Ngô, chúng tôi giúp cô, cô giúp chúng tôi, đôi bên cùng hợp tác và có lợi.”
Miên Lam im lặng suy nghĩ một lúc, đang trong tình cảnh trớ trêu khó khăn thì có lẽ bắt tay với anh họ họ là lựa chọn tốt nhất.
Một lúc sau, cô ngoảnh lại gật đầu:
“ Thôi được, tôi đồng ý.”
Cẩm Hạ đưa cho Miên Lam một lá thư rồi bảo:
“ Đây là thư cha tôi viết cho chị, về tới nhà rồi hẵng đọc.”
Cả ba quay lại nhà họ Ngô, lúc này bên trong ông thầy đang làm lễ cắt trùng. Họ thấy ông ta nhìn vào thi thể của Quân Tứ một lát, rồi quay sang nói với nhà sau khi đem thi thể đi chôn thì hãy mang bài vị hay di ảnh vẽ của người chế.t lên chùa gửi. Nội trong ba năm không được thờ cúng gì ở nhà, đợi sau ba năm đem lễ vật lên rước vong cậu ấy về, thờ cúng bình thường trở lại.
Lúc ông thầy làm lễ xong định bụng ra về, thì ánh mắt dừng lại ở gian nhà bếp. Bà Nhã thấy vậy bèn hỏi:
“ Thầy còn điều gì muốn nói chăng?”
Ông thầy gật gù:
“ Ta có thể xuống đó xem một lát được không?”
Bà Nhã gật đầu:
“ Được chứ, nhưng đó là gian nhà bếp.”
Bà ta lặng lẽ theo sau lưng ông thầy đi xuống bếp, thoạt đầu ông thầy còn nghĩ mình quá đa nghi, đến khi ánh mắt chạm phải cái bếp thì ông ấy khựng lại phía trước.
“ Cái bếp này vẫn được đun nấu thường xuyên chứ?”
Phấn bước lên, đáp:
“ Vâng!”
Ông ấy gạt hết tro trong bếp ra rồi nhấc bổng nó lên đặt sang chỗ khác. Quả nhiên, dưới đáy bếp có một bức vẽ hình chân dung. Đáng ngạc nhiên, dù bức vẽ được đặt dưới bếp, chỉ cách lớp than đỏ rực một tấm sắt, ấy vậy mà nó vẫn không cháy.
Ông thầy lấy hình vẽ ra đưa cho bà Nhã rồi bảo:
“ Cậu ấy bị người ta hãm hại đó. Tuy nhiên cách dùng yểm bùa dạng này chỉ khiến nạn nhân đau đớn giống như bị hành cơ thể mà thôi. Còn nguyên do cậu ấy chế/t vẫn là bởi hứng nghiệp từ cha mẹ để lại. Có thể nghiệp người lớn gây ra quá lớn nên đến đời con cháu chúng phải gánh bớt. Vì vậy mới có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước là vậy.”
Bà Nhã thật không hiểu nguyên do khiến gia dòng họ Ngô gặp nặn, là do trùng tang, nghiệp do người lớn gây ra, hay bởi nhà bà bị lời nguyền nào đó đeo bám. Mỗi thầy phán một kiểu, nghe các thầy giải thích xong thì thấy thầy nào nói cũng lý.
“ Rốt cuộc bởi nguyên nhân gì?” Đó là câu hỏi trong đầu bà lúc này.
Ông thầy trước khi đi nói với bà:
“ Nguyên nhân chính dẫn tới nhà bà gặp trùng tang là do cách ăn ở.”
Nói dứt câu thì ông ấy quay đi. Tấm hình vẽ chân dung của Quân Tam cũng được người làm đem đi đốt.
“ Là kẻ nào, là đứa nào dám hãm hại con trai ta.”
Khi ấy nhỏ Mơ liền đổ vạ cho Nhài:
“ Chắc là con Nhài nó làm đó bà chủ. Tang chứng vật chứng đều tìm thấy ở chỗ ngủ của nó.”
Bà ta gầm lên tức giận:
“ Con khốn, nếu không phải mày đã chế/t thì hôm nay tao sẽ cho mày cho nó nhừ đòn.”
Miên Lam đi đến sân thì dừng lại. Khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào bên trong. Cẩm Hạ đứng bên cạnh nhắc nhở cô:
“ Kể từ hôm nay anh em chúng tôi gọi cô là mợ chủ. Như vậy bọn họ mới không nghi ngờ gì.”
Miên Lam khẽ gật đầu. Cô tự hứa với bản thân mình trước khi bước vào nhà:
“ Miên Lam nhu nhược của trước kia đã chế/t, từ hôm nay ta sẽ bắt các người phải trả giá.”
Nhạc Long tán thành cách nghĩ đó, cậu nói:
“ Mợ chủ nghĩ vậy phải lắm. Sống giữa bầy sói hung ác nếu vẫn mềm yếu trước mặt họ, đó là một thất bại.”
Cô đứng lặng im thêm một lúc, rồi nhấc chân rảo bước đi vào nơi đặt chiếc quan tài. Châm ba nén nhang thơm thắp lên, đến lúc định cắm nhang vào bát hương thì bỗng Quế Yên thình lình xuất hiện.
Cô ta gạt phăng đi mấy cây nhang trên tay Miên Lam, trừng mắt mắng nhiếc chị dâu trước mặt họ hàng đang có mặt ở đó:
“ Chị xứng sao, chị xứng thắp hương trước vong linh của anh tôi sao. Hay chị đã quên vì sao anh tôi chế/t thảm.”
Song rất nhanh sau đó cô ta khựng lại khi ánh mắt bắt gặp phải một gương mặt ưu tú của nam nhân. Giọng nói của Quế Yên dần lạc đi.
“ Đây là…là..”
Nhạc Long vẻ mặt lạnh tanh, nhìn cô ta trả lời:
“ Tôi vừa được mợ chủ thuê về làm người sai vặt của mợ, tên Nhạc Long.”
Chỉ cần nghe mỗi tên của chàng trai thôi đã khiến Quế Yên say đắm chứ nói chi đến nhan sắc. Lần đầu tiên cô ta đối mặt trước một nam nhân vừa điển trai vừa ưu tú nên có phần hơi gượng gùng luống cuống.
Quế Yên chớp chớp mắt, e thẹn đáp:
“ Tôi tên Quế Yên, là em chồng của chị Miên Lam.”
Cẩm Hạ là người buôn ba khắp nơi, loại người nào cô cũng từng gặp qua, nên chỉ cần nhìn Quế Yên một lượt thì cô đã đoán ra ngay.
Cẩm Hạ bước tới, che khuất tầm nhìn của Quế Yên, thái độ lễ phép vang lên:
“ Dạ chào tiểu thư. Tôi tên Cẩm Hạ, tôi là em gái anh Nhạc Long, cũng được mợ chủ mướn về làm.”
Nhìn cái cách ăn mặc có chút bụi bặm và phong trần của Cẩm Hạ đã khiến Quế Yên cảm thấy khó chịu, nhưng do cô ta vừa trúng tiếng sét ái tình với anh trai của cô nên mặc dù không muốn cởi mở cũng đành miễn cưỡng nở nụ cười gượng ép.
“ À, thì ra cô cũng đến đây làm việc cho dâu.”
Cẩm Hạ nói tiếp:
“ Nghe nói mợ chủ sắp mở xưởng dệt nên tôi cũng muốn tới góp chút sức. Gì chứ, làm giàu cho quê hương, giúp dân nghèo vượt khó, thì tôi xin giơ hai tay hai chân tán thành.”
Quế Yên không để ý đến câu nói của Cẩm Hạ, cô nhón người nhìn sang chỗ Nhạc Long. Phải nói, góc nghiêng này của chàng ta khiến Quế Yên chết mê chết mệt.
Lúc đó Quân Ninh đi tới, cậu nhận ra người đàn ông chính là người hôm bữa đứng nói chuyện với Miên Lam ngoài cổng, bỗng chốc cơn ghen lại ùa về.
“ Sao hai người này lại ở đây?”
Miên Lam vốn dĩ chẳng thích trả lời, nhưng vì có liên quan đến hai người mình vừa đưa tới cũng đành phải lên tiếng:
“ Họ là người làm của tôi. Cậu chủ, cậu không bằng lòng với quyết định này của tôi sao.”
Quân Ninh bối rối khi nghe Miên Lam hỏi, biết cô đang đau lòng vì chuyện của Nhài nên cậu không lỡ làm lớn chuyện.
Miên Lam dẫn hai người về phòng nghỉ ngơi. Bỏ mặc Quân Ninh đứng buồn rười rượi. Đến gần trưa nhà họ Ngô đưa tiễn Quân Tứ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đợi mọi đi khỏi, thấy Miên Lam lo chỗ ngủ của hai người mới đến, Mơ len lén muốn đi sang phòng của Miên Lam, hôm nay cô ta quyết lấy cho bằng được thứ cô ta cần.
Vào khoảnh khắc tay Mơ vừa đặt lên cánh cửa định đẩy ra thì bỗng một bàn tay đàn ông từ phía sau đập vào vai, khiến cô ta giật thót mình vội vàng thu tay về.
Mơ từ từ xoay người lại, há hốc miệng nhìn người đứng sau lưng mình.