Trụy Lạc

Chương 103



Về tới nhà, Chu Vãn đang xem tivi trên sofa, nghe thấy tiếng động liền nói: “Anh về rồi.”

Cô ngẩng đầu thấy Lục Tây Kiêu xách túi lớn túi nhỏ đi vào, sững người đứng dậy xách đỡ anh: “Sao anh xách nhiều đồ thế?”

Lục Tây Kiêu không để cô cầm, để trực tiếp lên bàn ăn, lấy ra hai túi quần áo đưa Chu Vãn.

“Cho em sao?” Cô sững sờ.

“Ừm.”

“Sao anh lại mua nhiều thế?” Chu Vãn chớp mắt, cảm thấy mắt cay cay, nhẹ giọng: “Lục Tây Kiêu, anh tốt với em quá!”

“Hôm nay đặc biệt.” Lục Tây Kiêu xoa đầu cô: “Em quên rồi à?”

“Quên gì cơ?”

“Chu Vãn.” Anh nhẹ nhàng cười.

Chu Vãn im lặng trong tiếng cười và giọng nói trầm thấp của anh.

Lục Tây Kiêu nói: “Sinh nhật 17 tuổi vui vẻ.”

Chu Vãn giật mình thảng thốt.

Anh nói rất nghiêm túc, như một cơn gió mạnh đem đến sức mạnh cho Chu Vãn – Chu Vãn 17 tuổi, nhất định phải vui vẻ.

———

Lục Tây Kiêu kéo rèm tắt hết đèn đi, châm nến sinh nhật.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn nghe anh hát, giọng anh trầm thấp nhưng vững vàng, như thì thầm bên tai hát chúc cô sinh nhật vui vẻ.

Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp của nến.

Ngay cả mùa đông lạnh lẽo cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Không biết vì sao, khóe môi Chu Vãn bất giác nhếch lên nhưng hốc mắt lại đỏ bừng.

Lục Tây Kiêu thực sự quá tốt rồi.

Tốt như vậy khiến cô không dám nghĩ đến sau này, một bên yêu anh, một bên lại chán ghét chính mình.

“Mau ước đi Chu Vãn!” Lục Tây Kiêu nói.

Cô chắp tay, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nghiêm túc ước trước ánh nến: “Hy vọng Lục Tây Kiêu một đời bình an, trở thành dáng vẻ anh thích nhất!”

Lục Tây Kiêu cười: “Sinh nhật em mà, thay anh ước gì chứ?”

“Nhưng em không có mong ước khác.”

Chu Vãn thật sự không có nguyện vọng gì.

Điều cô thực sự muốn không thể thực hiện được, những điều khác đều không quan trọng mấy.

“Ước thêm một điều đi!”

Chu Vãn ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra: “Có thể thiếu trước được không”

“Được rồi.” Lục Tây Kiêu cười đồng ý: “Dù sao thì anh sẽ luôn ở bên em, chờ em nghĩ xong thì nói cho anh, anh giúp em thực hiện.”

Chu vãn thổi nến, ngọn nến vừa tắt căn phòng chìm trong bóng tối.

Cô đứng dậy định bật đèn, nhưng Lục Tây Kiêu giữ tay lại, ôm cô đến bên người.

Lục Tây Kiêu vốn định dùng hình xăm trên người mình làm món quà sinh nhật, cũng là lời hứa anh cho cô năm 17 tuổi.

Nhưng đến thời khắc này, anh lại thấy xấu hổ khi tự mình kéo cổ áo xuống cho cô xem.

Cảm thấy nó thật cố ý, giả tạo.

Giống như thứ tình cảm quê mùa

Vì vậy, Lục Tây Kiêu chỉ nắm tay Chu Vãn đặt lên xương quai xanh vẫn còn đau lâm râm.

Trong bóng tối, anh thì thầm: “Chu Vãn, em có “cánh”.”

Em có thể bay.

Trong nhật ký, Chu Vãn đã từng so sánh mình với con diều, cho dù có thể bay lượn, nhưng cũng không thoát khỏi sợi dây điều khiển.

Một khi bay xa, nó sẽ bị kéo về, lặp đi lặp lại như vậy.

 

Chu Vãn khựng lại, bàn tay trên cổ anh bất giác cong lên.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cái tên dưới lớp áo.

“Em có thể tự do bay lượn, đi tới bất cứ phương trời nào, còn anh sẽ trở thành ngọn núi khi em cần nghỉ ngơi.”

Bọn họ là hai người bị thế giới bỏ rơi.

Tình cờ gặp gỡ nhau để rồi cùng nhau mở ra thế giới mới nhỏ bé.

Giọng Lục Tây Kiêu đều đều nhẹ nhàng nhưng kiên định chắc chắn: “Chu Vãn, sinh nhật tuổi 17 vui vẻ.”

“Chúng ta còn có sau này, còn có tương lai, không có gì là kết thúc, mọi chuyện đều có thời gian thay đổi.”

“Vì vậy, không sao đâu Chu Vãn, mỗi người đều sẽ trải qua mất mát, sẽ khó chịu, rơi nước mắt, sụp đổ, nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua.”

“Còn anh, sẽ thắp lửa cùng em đi đến nơi có ánh sáng.”

———

Những đêm tăm tối của cuộc đời cũng không có gì là không tốt, chỉ khi bầu trời càng tối thì ánh trăng và những vì sao mới càng xinh đẹp.

Giống như người đồng hành cùng cô thời niên thiếu.

Dũng cảm, hào sảng, lông bông..

Đón sinh nhật xong, cuối cùng Chu Vãn cũng mở lại cái điện thoại đã hết pin từ lâu.

 

Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đếm không xuể cứ thế nhảy lên thông báo, làm điện thoại đơ một lúc mới phục hồi.

Chu Vãn xem và trả lời từng cái một.

Lướt tới cuối, thấy tin nhắn Lục Tây Kiêu gửi cho cô từ mười ngày trước.

 

Cô mím môi, hỏi: “Lần trước anh tới sân bay tìm em à?”

“Ừm.”

“Đợi bao lâu?”

Lục Tây Kiêu cũng không giấu gì cô: “Tới sáng hôm sau.”

Chu Vãn ngây ra, khó mà tưởng tượng nổi Lục Tây Kiêu cao ngạo tự phụ trong mắt tất cả mọi người lại cam tâm tình nguyện đợi cô thâu đêm.

 

Cô cúi đầu, khẽ nói: “Em xin lỗi.”

“Biết lỗi rồi thì sửa đi.” Lục Tây Kiêu nói hùa: “Lần sau không được như thế nữa nhé.”

Chu Vãn gật đầu, nói vâng.

 

Tối hôm ấy, bên ngoài cửa sổ lại có tiếng mưa tí tách rơi, đầu xuân luôn có mưa phùn.

 

Lục Tây Kiêu ngồi trên sofa, ôm lấy eo của Chu Vãn từ phía sau, giọng hơi buồn: “Lại mưa rồi.”

Chu Vãn quay sang: “Anh không thích mưa à?”

“Không thích.”

“Có lẽ ngày mai là tạnh rồi.” Chu Vãn nói, dừng lại một chút, cô khẽ gọi: “Lục Tây Kiêu.”

“Hửm?”

“Ngày mai em muốn tới trường.”

Anh mỉm cười, xoa đầu Chu Vãn: “Được.”

———

Đã mười ngày rồi Chu Vãn không đến trường, trong khoảng thời gian đó, các giáo viên, Cố Mộng, Khương Ngạn gọi cho cô biết bao cuộc, gửi biết bao nhiêu tin nhắn.

 

Chỉ là lúc đó cô tắt máy, không nhận được gì.

 

Buổi sáng, vừa bước vào lớp học, Cố Mộng chạy lao tới ôm chầm lấy eo cô.

 

“Vãn Vãn, cậu làm mình lo chết đi được, mình với Khương Ngạn tới nhà tìm cậu mà đều không tìm được.”

Chu Vãn cười cười vỗ vai cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi nhé, làm các cậu lo lắng rồi!”

Về chỗ ngồi, Khương Ngạn cũng cười nói: “Cuối cùng cậu cũng về rồi.”

“Ừm.”

Mấy hôm Chu Vãn không đến, trên bàn vẫn sạch sẽ, chắc là Khương Ngạn giúp cô lau dọn, góc bên trái trồng chất đống bài thi trống trơn.

Thế nên mấy ngày tiếp theo, Chu Vãn bắt đầu vùi đầu vào bổ sung bài tập.

 

Thầy Vật lý tuy thấy tiếc cho Chu Vãn vì không tham gia cuộc thi, nhưng động đến việc này cũng không biết phải làm sao, cuối cùng không nhắc tới nữa, chỉ vỗ vỗ vào vai cô nói: “Yên tâm đi, thành tích của em tốt như vậy, chỉ dựa vào điểm thường cũng có thể thi vào trường em mong muốn.”

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner