Trụy Lạc

Chương 22



Cô dụi dụi mắt, cảm thấy nhức đầu nên đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán cho tỉnh táo.

Sau khi tắt tất cả các máy trò chơi, Chu Vãn đeo cặp sách rời đi.

Trăng sáng sao thưa, gió thu đêm khuya thổi qua làn áo mỏng.

Chu Vãn rùng mình một cái, khép chặt áo khoác, cúi đầu bước ra ngoài.

Trước mắt cô, một bóng người đi tới.

“Lục Tây Kiêu.”

Anh quay đầu lại và cười khẽ: “Chu Vãn.”

Lúc nói lời này, anh mỉm cười, nhưng giọng điệu lại mang ý cười lạnh: “Cậu cũng độc ác quá đấy, vẫn còn biết ra ngoài.”

Cô trừng mắt nhìn, không nóng không lạnh đáp: “Tan làm.”

“…”

Lục Tây Kiêu nhẹ xùy một tiếng.

Chu Vãn chú ý đến vết máu trên cằm anh, giống như bị móng tay cào, ngoài ra không có vết thương nào khác.

Chu Vãn phát hiện anh khó chịu, nhưng không hiểu tại sao

Lẽ nào là do cô không ra ngoài, khiến anh bẽ mặt trước đám bạn đó sao?

Cô tiến lên một bước, giải thích: “Tôi tưởng các cậu đi chỗ khác rồi nên không ra.”

Anh không nói gì, trầm lặng, cụp mi xuống nhìn cô.

Chu Vãn nhìn lên mặt anh, có ý dỗ dành: “Lục Tây Kiêu, mặt cậu bị thương rồi.”

“Ừm.” Giọng điệu thờ ơ.

“Bên trong có băng cá nhân, tôi giúp cậu dán lại được không?” Chu Vãn nhẹ giọng nói.

“Chu Vãn.”

Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay giữ chặt gáy Chu Vãn, dùng sức nâng đầu cô lên, ánh mắt đen kịt chăm chú nhìn cô, nụ cười không chạm tới đáy mắt, giống như muốn nhìn thấu nội tâm cô.

“Cậu giả vờ nghe lời cái gì?” Anh nói.

Chu Vãn giật mình.

Cô giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn, người ngoài đều hết nói cô ngoan ngoãn lại nói nghe lời. Lục Tây Kiêu là người đầu tiên nhìn thấu cô.

Nhưng anh không đào sâu vào, rất nhanh liền mất hứng, chẳng muốn quấn lấy chuyện này.

Anh đứng thẳng dậy, nhàn nhạt xùy một tiếng, lướt qua Chu Vãn, đi thẳng vào quán game.

Chu Vãn vội vàng theo sau

Một lần nữa mở lại khóa và bật đèn.

“Lục Tây Kiêu, đợi tôi.” Chu Vãn nói với ở phía sau: “Tôi đi vào phòng sau để lấy băng cá nhân.”

Anh không trả lời.

Chu Vãn lấy ra một hộp sắt nhỏ từ phòng sau, tìm thấy một đống băng cá nhân Vân Nam trong hộp, kiểm tra rồi đảm bảo nó chưa hết hạn.

Lúc Chu Vãn đi ra ngoài, Lục Tây Kiêu đang đứng trước máy gắp thú điều khiển tay cầm.

Anh đã đến quán game nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh chơi máy gắp thú.

Máy chơi game tỏa ra ánh sáng màu hồng, chiếu vào mặt anh, phác họa hình dáng sắc nét, mái tóc xõa trên trán, ánh mắt bình tĩnh lại hờ hững, ngón tay thon dài đang điều khiển tay cầm.

Chu Vãn vừa định nói loại máy móc này đã thiết kế tỉ lệ, vừa rồi có người gắp được 2 con nên bây giờ sẽ rất khó gắp trúng.

Vừa định mở miệng, chiếc kẹp đã kìm chặt lấy con búp bê.

Theo một tiếng “cạch”, anh cúi xuống rồi lấy con búp bê ra.

Chu Vãn bước tới, đưa băng cá nhân cho anh.

Lục Tây Kiêu rũ mắt, nghiêng người cúi mặt xuống.

Chu Vãn ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, vô cớ nín thở, có chút ngây người.

Anh giương mắt, ánh mắt nhìn thẳng, khàn khàn giọng nói: “Không phải cậu đang muốn dỗ tôi sao?”

Quả thực anh biết rõ nội tâm cô.

Nhưng cũng chưa bao giờ hỏi vì sao lại sợ anh giận, vì sao lại giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh, vẫn luôn ép bộ dáng thoải mái, tự nhiên của mình.

Chu Vãn cắn môi dưới, cố nén hàng lông mi rung rung, xé băng cá nhân ra rồi giúp anh dán lên cằm.

Đầu ngón tay cô vô tình chạm vào làn da trên cằm, có chút thô ráp, là râu ria đã được cạo sạch.

“Được rồi.”

“Vậy thì đi.” Anh xoay người rời đi.

———

Như thường ngày, cả hai cùng đi trên con phố quen thuộc và vắng lặng.

Trên mặt đất lá rụng càng nhiều, vang lên tiếng xào xạc.

“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn nói: “Lúc trước trong bệnh viện cậu trả tiền giúp tôi, có thể đợi đến cuối năm sẽ trả lại cho cậu, dựa theo lãi suất của ngân hàng, được không?”

Lục Tây Kiêu liếc cô một cái, nhẹ giọng nói: “Không vội.”

“Cảm ơn.”

Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà Chu Vãn.

“Vậy tôi đi trước.” Chu Vãn vẫy tay chào anh: “Cảm ơn cậu đã về với tôi.”

“Ừm.”

Lúc Chu Vãn bước tới cửa, Lục Tây Kiêu ở sau lưng đột nhiên nói: “Chu Vãn.”

“Sao vậy?”

“Cho cậu.” Anh cầm con búp bê trên tay lên.

Chu Vãn sửng sốt một chút, sau đó lại tới gần anh nhận lấy, ôm vào ngực, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”

Kể từ khi Chu Quân qua đời, Chu Vãn cũng chưa có đồ chơi hay con búp bê nào.

Anh cười, giọng điệu hư hỏng: “Giống cậu.”

Chu Vãn cúi đầu, nhìn xuyên qua ánh sáng yếu ớt, mặt sau (của con búp bê) hồng nhạt.

Cô lật lên.

Đó là một con búp bê với khuôn mặt to, đôi mắt xanh, má đỏ cùng chiếc mũi tẹt.Ngày nghỉ Quốc khánh chấm dứt, hôm sau chính là ngày thi Vật lý cấp tỉnh, phải đến nơi khác để thi.

Trường học bao hết một cái xe buýt, một ngày trước khi nghỉ học, mọi người trong đội tuyển ngồi trên xe buýt đi cùng nhau.

Cần đạt được giải Nhất cấp tỉnh mới có tư cách tham gia cuộc thi cấp quốc gia.

Đội tuyển có tổng cộng 26 người, có hy vọng đạt giải Nhất chỉ có hai người Chu Vãn và Khương Ngạn.

Trên xe buýt, hai người ngồi cùng một chỗ.

Tối hôm qua, Chu Vãn ngủ không ngon giấc, vừa lên xe đã bắt đầu ngủ bù, mà Khương Ngạn ở một bên xem lỗi sai của đề.

Đợi tới khi đến nơi, sắc trời đã lớn tối.

Giáo viên chịu trách nhiệm đứng trước đội ngũ, dặn dò: “Mọi người vào ở theo cặp, lát nữa sẽ đưa bữa tối đến trong phòng của các em. Buổi tối hôm nay cũng không được ăn món khác bên ngoài, nếu ăn gì ảnh hưởng đến bụng thì mọi sự chuẩn bị lâu như vậy đều đổ sông đổ biển hết.”

Chu Vãn được sắp xếp ở một gian phòng cùng với một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, tên là Hoàng Giai, tính cách cởi mở, đến thì lập tức cười rồi nói với cô một tiếng “Này.”

Trường học coi trọng cuộc thi lần này, vì để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi tốt nên sắp xếp chỗ ở cũng không tồi.

“Chu Vãn, bây giờ cậu tắm trước hay là đọc sách trước?” Hoàng Giai hỏi.

“Sao cũng được.”

“Vậy cậu tắm trước đi, mình đi ra ngoài một lát, trở về rồi tắm.”

“Được.”

Chu Vãn gọi điện thoại cho bà nội trước.

Tắm rửa xong đi ra thì vừa lúc Hoàng Giai trở về, đang đứng ở cửa ra vào khua tay nói tạm biệt: “Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút nhé, cuộc thi ngày mai cố gắng lên.”

Bên ngoài là một giọng nam, giọng nói dịu dàng, cười nói: “Cậu cũng thế, ngủ ngon.”

Hoàng Giai đóng cửa lại, quay đầu thì thấy Chu Vãn: “Cậu tắm xong rồi à?”

“Ừ, bên trong vẫn còn ấm, cậu đi tắm đi.”

Hoàng Giai chà tay: “Được, bên ngoài thật đúng là quá lạnh rồi, sao lại cảm thấy mùa đông năm nay như đến vào tháng mười vậy.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner