Chu Vãn ngồi ở trước bàn, lấy ra cuốn đề thi dự đoán đã làm, Hoàng Giai rất nhanh cũng đi ra, lại ngồi xuống bên cạnh Chu Vãn cùng ôn tập.
Điện thoại di động của cô rung không ngừng, thỉnh thoảng liếc mắt cười ra tiếng, qua một lát, cô ấy quay đầu lại: “Chu Vãn, cậu có bạn trai à?”
“Hả” Chu Vãn lắc đầu: “Không có.”
“Cậu xinh đẹp như vậy, sao lại không yêu đương, chắc chắn có rất nhiều nam sinh thích cậu.” Hoàng Giai nhún vai nói: “Thật ra, ngay từ đầu, lúc bắt đầu đội tuyển, mình còn tưởng cậu và Khương Ngạn là một đôi.”
Chu Vãn rất kinh ngạc, nói: “Làm sao có thể chứ, mình và Khương Ngạn là bạn bè mà thôi.”
“Bởi vì là tên thứ nhất và tên thứ hai nha, còn ngồi cùng bàn, nhưng sau này tớ đã nhìn ra là không phải rồi.” Hoàng Giai nói: “Hơn nữa, mình cảm thấy có lẽ yêu đương với Khương Ngạn rất nhàm chán, chết đầu óc, con mọt sách, trắng dài đẹp trai như vậy.”
Chu Vãn suy nghĩ một chút nói: “Có lẽ yêu đương với mình cũng rất nhàm chán.”
“Không đâu!”
Giọng điệu Hoàng Giai khoa trương: “Cậu còn hơn cả xinh đẹp! Nhìn qua tính cách cũng rất tốt, dịu dịu dàng dàng, chắc chắn có rất nhiều nam sinh thích người như cậu.”
Quả thực, nam sinh tỏ tình với Chu Vãn không ít.
Nhưng cô đều từ chối vì tuổi còn nhỏ, phải học tập.
Chu Vãn hỏi: “Vậy cậu đang yêu sao?”
“Vừa rồi là mình ra ngoài đi dạo cùng bạn trai đó.” Cô ấy lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp: “Nhìn đi, bạn trai mình đó.”
Là hai người chụp ảnh chung, mặt dán cùng một chỗ, vẻ tươi cười ngọt ngào.
Chàng trai là một người cao đeo kính trong đội tuyển.
Chu Vãn nhìn tấm hình kia, không hiểu sao lại nhớ tới dáng vẻ yêu đương lúc trước của Lục Tây Kiêu.
“Hoàng Giai.” Chu Vãn hỏi: “Yêu là cảm giác như thế nào?”
“Vui lắm đó, nhìn thấy anh ấy rất vui, nói chuyện với anh ấy rất vui, mặc dù có lúc sẽ cãi nhau, nhưng anh ấy sẽ lập tức dỗ mình.” Lúc Hoàng Giai nói chuyện này, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Chu Vãn dừng một chút.
Hoàng Giai bát quái đến gần: “Chu Vãn, cậu hỏi như vậy, có phải thích ai rồi không?”
“… Không có.”
“Cái gì mà không có?! Phản ứng này của cậu chắc chắn là có! Là ai, ai vậy?”
Chu Vãn không biết nên giải thích thế nào.
Cũng may Hoàng Giai không hỏi đến cùng, hai tay nâng mặt, chậc chậc hai tiếng, lại bỗng nhiên nói: “Dù sao thì mình cảm thấy chỉ cần đừng là Lục Tây Kiêu lớp chúng ta là được rồi.”
Chu Vãn dừng lại một chút, nghiêng đầu.
Hoàng Giai: “Tuy có nhiều cô gái đều thích cậu ta, nhưng mình cảm thấy yêu đương với chàng trai như vậy, chỉ vui lúc đầu thôi, sau này chắc chắn sẽ lo được lo mất, nghĩ ngợi lung tung.”
Vừa lúc đó, điện thoại của Chu Vãn rung lên.
[6] đã gửi một tin nhắn.
Chu Vãn giống như có tật giật mình, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, ấn mở.
6: [Không có ở quán game?]
Chu Vãn: [Hôm nay tôi không ở đó, đến chỗ khác thi rồi, có lẽ quán sẽ mở, cậu có thể đi.]
6: [Lúc nào thì về?]
Chu Vãn: [Chiều tối ngày kia.]
Dừng một chút, cô lại hỏi thêm: [Sao vậy?]
Lục Tây Kiêu không hồi âm.
Chu Vãn lại nhìn sách một lát rồi đi ngủ sớm.
———
Cuộc thi diễn ra trong hai ngày.
Đề thi năm trước đơn giản, dựa theo quy luật thì năm nay sẽ rất khó, sự thật đúng là như thế.
Chu Vãn búi tóc lên, chú tâm làm bài.
Thật ra, Chu Vãn phù hợp với đề khó, càng khó thì càng có thể tìm ra kẽ hở.
Môn thi cuối cùng, ba giờ, chuông vang lên.
Rất nhiều người còn để trống không nửa mặt trước.
Có vài học sinh coi trọng cuộc thi đã bắt đầu khóc nức nở.
Chu Vãn thu dọn xong đồ vật thì đi ra khỏi địa điểm thi, lúc xuống lầu thì đụng phải Khương Ngạn.
“Chu Vãn, cậu thi thế nào?”
“Coi như cũng được, hai câu hỏi phụ của bài gần cuối mình không làm.” Chu Vãn nói.
“Cái bài đó ấy à, mình làm được câu hỏi phụ thứ hai, câu hỏi phụ thứ ba đã viết được một nửa rồi, cũng không làm thêm nữa.”
Xem ra Khương Ngạn phát huy rất không tồi.
Chu Vãn cười cười, phát hiện cậu ta có chút khác: “Hình như hôm nay tâm trạng cậu rất tốt?”
“Ừ.” Trên mặt Khương Ngạn khó xuất hiện nụ cười vui vẻ như vậy: “Hôm nay bố mình tới đón.”
Trường học mở rất nhiều cuộc họp phụ huynh, cho tới bây giờ, Chu Vãn chưa thấy bố mẹ của Khương Ngạn.
Cô biết Khương Ngạn là do ông bà ngoại nuôi lớn, có lẽ bố cậu quanh năm công tác ở bên ngoài.
Ngồi xe buýt quay về thành phố Bình Xuyên, nhất trí đưa bọn họ về trường học.
Lúc về thì trời đã tối rồi.
Khương Ngạn vừa xuống xe thì liền đi thẳng đến chiếc xe hơi màu đen sáng loáng ở cổng trường, đầu xe có một người, mặc dù không hiểu gì về xe thì Chu Vãn cũng biết đây là xe gì.
Cửa sổ xe kéo xuống.
Khương Ngạn cười nói: “Bố, bố đợi lâu rồi hả?”Người đàn ông mặc vest cũng cười: “Không lâu, bố cũng vừa đến, nhanh lên xe đi, đưa con đi ăn cơm.”
“Được ạ.” Khương Ngạn quay đầu khua tay nói tạm biệt với Chu Vãn.
Người đàn ông hỏi: “Đây là bạn học của con à? Cùng lên đây đi, chú đưa cháu về nhà.”
“Không cần đâu chú.” Chu Vãn nói: “Cám ơn chú, cháu ngồi xe buýt ở phía trước cũng rất tiện ạ.”
Chu Vãn đã từng gặp bà ngoại của Khương Ngạn, là một bà lão rất chất phác, cũng biết gia cảnh cậu ta bình thường, cho nên vẫn luôn rất thực dụng, muốn thành công.
Hơn nữa, bố của cậu ta, hình như nhìn có chút quen mắt.
Nhưng Chu Vãn tự cảm thấy bản thân không có bản lĩnh đi nhìn một người đàn ông quen mắt như vậy.
Cô nghĩ có lẽ chỉ là ảo giác, một mình đi về phía trạm xe buýt, đi được nửa đường, cô chợt dừng bước chân, nhớ ra…
Đó là… bố của Lục Tây Kiêu.
Lần trước cô từng gặp một lần ở bệnh viện.
Vừa rồi người đàn ông mở cửa chiếc xe sang trọng, hình như là… bố của Lục Tây Kiêu.
Ngay sau đó, cô lại nhớ tới đánh giá lúc trước của Khương Ngạn đối với Lục Tây Kiêu.
Cậu ta nói, chẳng qua là Lục Tây Kiêu dựa vào tiêu xài hoang phí tiền trong nhà sống qua ngày, nhưng một khi anh bỏ đi, cái gì cũng không có.
Rốt cuộc đây là chuyện gì…
Chu Van còn chưa nghĩ được gì, trước mặt bỗng nhiên có tiếng gọi dồn dập.
“Bạn học nhỏ! Ài, bạn học nhỏ!” Tưởng Phàm thở phì phò chạy tới: “Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!”
“Cậu… cậu gọi tên tôi là được rồi.” Chu Vãn nhịn không được lui về phía sau một bước, nhẹ giọng hỏi: “Cậu tìm tôi có việc sao?”
“Cậu có liên lạc được với A Kiêu không?”
Chu Vãn tiếp tục sửng sốt: “Đêm qua có liên lạc.”
“Bà mẹ nó, mẹ kiếp, cái tên điên Lạc Hà kia lần trước ăn đấm của A Kiêu vẫn ghi hận trong lòng, tối hôm qua thừa dịp cậu ta có một mình nên liền chơi xấu!”
Chu Vãn giật mình: “Vậy cậu ấy không sao chứ?”
“Bây giờ cũng không biết cậu ta thế nào nên tôi mới sốt ruột.” Trán Tưởng Phàm đổ mồ hôi: “Gõ cửa cũng không có phản ứng, gọi điện thoại thì bị cúp máy, con mẹ nó, may mà còn cúp, ít nhất thì vẫn còn sống.”
“Đánh chính là rất nghiêm trọng sao?”
“Không rõ lắm, tôi thấy một bãi máu ở chỗ kia, đoán là dùng dao, bình thường không có việc gì, nhưng lại đụng phải ngày hôm qua.”
Chu Vãn: “Hôm qua làm sao vậy?”
Lúc đầu Tưởng Phàm không muốn nói, nhưng nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ kia của Chu Vãn, tình huống bây giờ mình cũng thật sự không có cách, đành phải nói thẳng ra.