Khi Thánh chỉ tứ hôn của Bệ hạ ban được đưa tới phủ Thái Phó, mẹ ta gần như khóc ngất:
“Nghe nói Bùi Túc này trời sinh cao to vạm vỡ, lưng hùm vai gấu thô kệch, con gái ta lại nhỏ nhắn mềm mại thế này, làm sao có thể xứng đôi với hắn? Chắc chắn sẽ bị hắn ăn đến tận xương mất!”
“Ôi, đứa con đáng thương của ta ơi!”
Người khóc như thể ta sắp chết đến nơi.
Ta cố gắng an ủi người: “Dù Bùi tướng quân nhìn có cao lớn dữ tợn nhưng dù sao hắn cũng là con người thôi, chắc là không đến mức ăn thịt con đâu…”
Mẹ liếc ta với vẻ mặt mờ mịt: “Ngọc Nhi, con không hiểu đâu.”
Sau đó người khóc còn to hơn: “Chờ đến ngày con hiểu ra thì e rằng cũng là lành ít dữ nhiều.”
Ta thực sự không hiểu.
Nhưng ta biết một điều là mối hôn sự này được định sẵn như ván đã đóng thuyền, cho dù mẹ ta có khóc đến chết đi nữa thì cũng không thể thay đổi được gì.
Bùi Túc là ai?
Hắn là một võ tướng hiện đang rất được trọng vọng.
Ban đầu, hắn chỉ là một binh sĩ vô danh ở nơi biên cương xa xôi. Mãi cho đến ba năm trước, khi Bắc Mạc bắt đầu muốn xâm lược thì người ta mới phát hiện ra trong đám quân lính ở biên cương vậy mà lại có một thiên tài quân sự đang ẩn mình.
Hắn không chỉ dẫn dắt tướng sĩ chống lại đợt tiến công dữ dội của Bắc Mạc mà còn tìm cơ hội phản công hiệu quả. Nhờ vào mưu lược cùng chiến thuật vô song mà chỉ trong gần ba năm, hắn đã càn quét Bắc Mạc, giải quyết được mối nguy lớn nhất của triều đình từ trước tới nay, mang lại thái bình ngàn năm cho biên cương xa xôi.
Những công trạng này không chỉ khiến cho cái tên Bùi Túc vang danh thiên hạ mà còn giúp hắn nâng cao địa vị của mình.
Từ một binh lính quèn Bùi Túc cho đến tướng quân Bùi Túc và giờ đây là Trấn Bắc hầu Bùi Túc.
Hắn nắm giữ trong tay quyền cao chức trọng lại chưa thành thân, cũng không có bất kỳ chỗ dựa nào ở kinh thành này nên nếu Bệ hạ muốn giữ chặt hắn trong tay thì tất nhiên sẽ không để hắn tự định đoạt hôn sự của mình.
Trong tất cả văn võ bá quan trong triều, không ai trung thành với Bệ hạ hơn nhà ta, cha ta đã làm thư đồng hầu hạ Bệ hạ từ những ngày người còn là Thái tử, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên nên tình nghĩa tất nhiên không thể coi thường được.
Chỉ khi nữ nhi nhà ta thành thân với Bùi Túc thì Bệ hạ mới thực sự yên tâm
Nhưng cha ta chỉ có một nữ nhi duy nhất là ta…
Vậy nên ta thật sự không có cách nào tránh mối hôn sự này.
3
Mà dù sao đi nữa thì Bệ hạ và cha ta tình nghĩa lâu năm, người chắc sẽ không vì muốn mượn sức của tân thần mà bỏ rơi cựu thần đâu, vậy nên gả cho Bùi Túc chắc là sẽ không đến mức đe dọa tính mạng nhưng mẹ ta cứ khóc lóc thê lương như vậy phần nào vẫn khiến ta thấy lo lắng.
Bùi Túc… chắc là cũng hơi đáng sợ nhỉ? Nếu không tại sao mẹ ta lại lo lắng như vậy?
Trong sự sợ hãi bất an ấy, đâu đó trong ta vẫn có một chút mong chờ ngày kiệu hoa đến cửa.
Kiệu hoa rung lắc cả quãng đường dài.
Khi kiệu hoa được hạ xuống, Bùi Túc tự tay vén màn kiệu lên rồi bế ta lên ôm vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như có chút nghi ngờ, bàn tay sờ lên xuống như muốn ước lượng điều gì đó. Ta bất ngờ không kịp phản ứng nên có hơi hoảng sợ, vô tình đập đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Cứng quá…
Chẳng lẽ người này không mặc hỉ phục mà lại mặc áo giáp sao?
Trước mắt ta bị khăn voan che phủ nên không nhìn thấy gì cả.
Mà chắc là đúng như vậy, có lẽ đối với hắn không mặc áo giáp thì sẽ không cảm thấy an toàn.
4
Ta từng nhìn những nhà khác rước tân nương tử vào cửa, khi tân lang sẽ bế tân nương bước đi ít nhiều cũng sẽ hơi trúc trắc nhưng như vậy thì tân nương sẽ ôm cổ tân lang, vừa vững vàng mà phu thê đôi lứa lại càng thân mật.
Nhưng khi Bùi Túc ôm ta cứ như hắn đang ôm không khí vậy, bước chân của hắn nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng mà ta nằm trong lòng hắn thì còn thấy vững hơn cả khi ngồi kiệu hoa ban nãy, không cảm nhận được bất kỳ xóc nảy nào, chỉ cảm nhận được bàn tay hắn đặt ở bên hông của ta vừa to vừa nóng, giống như hai cái kìm sắt muốn khóa chặt ta lại.
Ta cũng không cần làm mấy chuyện dư thừa như là đi ôm cổ hắn làm gì. Dĩ nhiên, nếu ta biết sau này Bùi Túc coi đây là lý do để trách móc ta ghét bỏ hắn rồi dày vò ta thì ta chắc chắn sẽ không làm như vậy.
5
Bùi Túc ôm ta bước thẳng về phía trước, bước qua chậu than và rồi đến sảnh nhà chính. Khi chúng ta làm lễ, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy một góc chân dung hắn qua khe hở của khăn che đầu.
À, không, đúng hơn là nhìn thấy một đôi chân mới đúng chứ.
Một đôi chân thật to lớn.
Với đôi chân này thì dáng người của Bùi Túc ắt hẳn phải rất cao lớn vạm vỡ, có thể thấy được lời đồn không phải là giả.
Ta lại cảm thấy có chút lo sợ…
Ta đã sớm không còn kỳ vọng vào vẻ ngoài của hắn rồi, cho dù xấu một chút cũng không sao. Ta chỉ mong tính tình hắn dễ chịu một chút, đừng giống như vẻ ngoài cục mịch thô lỗ của hắn là được. Như vậy thì ít nhất những năm tháng sau này của ta có thể trôi qua nhẹ nhàng hơn.