Sau khi làm lễ xong, ta được dẫn vào phòng tân hôn còn Bùi Túc thì ở ngoài sảnh tiếp khách.
Ta chờ mãi mà hắn vẫn chưa vào phòng, hỉ nương khuyên ta đừng nóng vội.
Không phải là ta không kiên nhẫn, chỉ là…ta đói quá!
Khi bụng đói, con người ta dễ dàng trở nên nôn nóng. Ta chỉ mong hắn sớm vào phòng tân hôn, để đêm nay sớm trôi qua là ngày mai ta có thể dậy sớm ăn một bữa no nê rồi.
Không biết bao lâu sau, Bùi Túc cuối cùng bước vào phòng. Hỉ nương thấy vậy nên lẳng lặng rời đi. Ta nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Túc ngày càng gần, trái tim ta hoảng loạn, ta vô thức nín thở.
Hắn sắp mở khăn của ta!
Ta muốn gặp người trong lời đồn kia với vẻ xấu xí như Tu La dạ xoa hung tợn đáng sợ, nhưng khi ta vừa nhìn thấy mũi chân của hắn xuất hiện trước mắt thì hắn đột nhiên xoay người rồi ngồi xuống.
Ta bị hắn đè suýt nữa đã tắt thở…
Nặng…
Nặng quá!
Ta cảm thấy xương đùi của mình sắp gãy đến nơi.
Là sao vậy? Chẳng lẽ Bùi Túc đối với mối hôn sự này vô cùng bất mãn nên định giết ta trong đêm tân hôn bằng cách dùng mông đè chết ta?
Ngay sau khi Bùi Túc vừa ngồi xuống, hắn lập tức cảm nhận được có cái gì đó không đúng nên vội vàng đứng dậy dịch sang một bên.
Vừa rồi ở ngoài sảnh, những huynh đệ của hắn liên tục rót rượu cho hắn, chúc mừng hắn cuối cùng đã không còn là kẻ cô đơn lại còn có thể “ăn” một miếng thịt tươi nõn nà. Dù tửu lượng hắn có tốt cách mấy thì cũng không thể chống lại ý đồ chuốc rượu của nhiều người như vậy nên chỉ trong chốc lát hắn đã thực sự đã uống đến chóng mặt.
Khi bước vào phòng tân hôn mọi thứ đều chìm trong sắc đỏ, ngay cả tiểu tân nương của mình ở đâu hắn cũng không thấy rõ. Lúc vừa bước qua cửa hắn đã tự hỏi nàng đang ở đâu, không ngờ vừa ngồi xuống thì đã ngồi phải lên người nàng!
Bùi Túc vừa thấy có lỗi lại thấy oan ức, thật sự đâu thể trách một mình hắn!
Đệm chăn toàn màu đỏ, ngay cả hỉ phục trên người tân nương tử cũng là màu đỏ, hơn nữa khi tân nương tử bé nhỏ của hắn ngồi trên giường thì giống như bị chìm vào trong đống chăn nệm kia nên hắn mới không nhìn thấy rõ mà.
7
“Xin lỗi…xin lỗi, ta không nhìn rõ.”
Bùi Túc vội vàng đỡ ta dậy, hắn cũng không thèm quan tâm đến phép tắc lễ nghi gì nữa, vội vàng mở khăn che đầu của ta lên, vỗ lưng giúp ta nhuận khí.
“Không…không sao cả.” hơi thở của ta dần ổn định lại.
Mở mắt, ta đối diện với một khuôn mặt vừa lo lắng vừa nôn nóng.
Ơ—
Thật ra Bùi Túc trông cũng không tệ lắm!
Thân hình hắn cao lớn, lưng dài vai rộng với làn da có màu đồng khỏe mạnh, mày rậm mắt to cùng chiếc mũi cao thẳng tạo nên đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, yết hầu nam tính nhô ra rõ rệt.
Lồng ngực đang phập phồng của hắn khiến y phục mỏng manh phác họa đường cong cơ bắp cánh tay đẹp mắt. Dáng vẻ này của hắn so với các mỹ nam tử một thân như ngọc, thanh tú nhẹ nhàng thì quả thật trông Bùi Túc thô kệch hơn nhiều nhưng lại không hề xấu xí mà ngược lại trên người hắn toác ra một loại mỹ cảm cương nhu dung hòa vô cùng độc đáo.
Tim ta bắt đầu đập thình thịch không ngừng.
Nhìn hắn như vậy, có khi chỉ cần một quyền thôi thì cũng đã có thể đánh chết 70 đứa như ta, nếu ngày sau ta chọc hắn tức giận thì…
Chỉ là thoạt nhìn thì có vẻ tính tình của hắn cũng còn được đi, không giống loại người không nói lý lẽ.
Trong lúc ta còn đang mải mê suy nghĩ thì Bùi Túc bất ngờ nhấc ta ngồi lên đùi hắn, hắn chỉ cần dùng một bàn tay là đã có thể nhấc ta lên như thể ta không phải là một người lớn mà là một con gà con!
Hắn nhíu mày: “Không biết Bệ hạ nghĩ gì mà lại gả một tiểu cô nương cho ta làm phu nhân chứ, nếu nói Bệ hạ ban cho ta một đứa con gái cũng không khác gì mấy!”
Ta có chút xấu hổ buồn bực.
Mẹ mang thai ta khi người cũng đã hơi lớn tuổi, thân thể không còn như thời trẻ nên sinh non. Trời sinh ta đã thấp bé nhẹ cân hơn so với người khác, phát triển cũng chậm hơi so với mấy đứa trẻ đồng trang lứa nên lúc nào nhìn cũng trẻ hơn tuổi thật.
Rõ ràng ta đã lớn chừng này rồi nhưng lúc nào cũng bị người khác xem là trẻ con làm ta vô cùng buồn rầu vì vậy ta rất ghét khi có ai đó nói ta nhỏ.
“Ta không còn nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi cập kê rồi!”