Ta còn cố gắng khoa tay múa chân để cho Bùi Túc thấy một chút nhan sắc của ta, chỉ là nắm tay nhỏ bé của ta dừng trên người hắn lại chẳng khiến hắn có cảm giác gì mà ngược lại hắn còn cười thật sảng khoái, cơ bắp rung rung khiến tay ta tê dại.
Hóa ra, hắn không mặc khôi giáp cũng không mặc nhuyễn giáp, chỉ đơn giản là da thịt của hắn rắn chắc mà thôi.
8
“Ngài không thể tôn trọng ta một chút sao?” Ta lẩm bẩm.
Bùi Túc ngừng cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào ta, ánh mắt như đuốc tỉ mỉ quét qua người ta môt phen. Sau một hồi lâu hắn mới lắc đầu, duỗi tay chỉnh lại áo cho ta, sau đó ôm ta đến bên cạnh giường.
Muốn… muốn bắt đầu rồi sao?
Trước khi ra cửa, mẹ đã nói với ta rằng trong đêm tân hôn Bùi Túc sẽ làm một việc khiến ta đau đớn, người cũng không nói rõ đó là việc gì mà chỉ nói đó là điều cần thiết giữa phu thê với nhau, bảo ta đừng sợ hãi. Mẹ nói ta phải tuân theo Bùi Túc, như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn và còn dặn ta nhất định phải yêu cầu Bùi Túc nhẹ nhàng một chút.
Mấy lời dặn dò mơ hồ của mẹ không khỏi khiến ta bất an lo lắng, ta nghe lời mẹ ngập ngừng xin hắn: “Hầu gia… ngài có thể nhẹ nhàng với ta một chút được không?”
Vậy mà hắn bất ngờ cười lớn: “Nàng coi ta là cầm thú sao? Nàng bé xíu như vậy, ta làm sao nỡ động thủ.”
Hắn cẩn thận ém chăn cho ta: “Bé con, ngủ sớm một chút mới cao lên được.”
Lại nói ta nhỏ!
Nhưng thôi vậy, giờ phút này ta không muốn tranh cãi với hắn.
9
Ta ngủ không được…
Trên giường có đậu phộng và hạt sen do hỉ nương rải dưới lớp chăn nệm nổi cộm lên khiến lưng ta đau nhức. Bùi Túc da dày thịt béo kia hẳn là không cảm thấy gì. Ta xấu hổ không dám nói nên chỉ có thể khẽ vặn vẹo, cố gắng đẩy đống hạt dưới thân ra ngoài mép giường, ấy vậy mà động tác nhỏ này của ta lại bị Bùi Túc phát hiện.
“Làm sao vậy?” Hắn trầm giọng hỏi.
“Cộm…”
Hắn thở dài: “Là ta sơ suất. Các cô nương ở kinh thành đúng là có hơi mỏng manh yêu kiều.”
Không hiểu sao, lời này của hắn khiến ta cảm thấy không thoải mái.
Tại sao phải cố ý nhắc đến các cô nương ở kinh thành? Hay là Bùi Túc ở biên cương đã từng có nữ nhân khác? Hay là hắn chê ta yếu đuối phiền phức so với họ?
Ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì Bùi Túc đã vươn tay dài ra nhẹ nhàng bế ta lên, còn tay kia thì quét sạch đậu phộng và hạt sen rơi xuống đất, sau đó hắn lại đặt ta xuống giường.
“Giờ thì sạch sẽ rồi, an tâm mà ngủ đi.”
Nhưng ta vẫn cứ trằn trọc không thể ngủ.
“Lại làm sao vậy?” Bùi Túc hỏi.
Hắn ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ta: “Chẳng lẽ nàng thực sự muốn làm chuyện đó sao? Đừng trách ta không nhắc nhở nàng, cơ thể nhỏ bé này của nàng không chịu nổi đâu.”
Không, không phải! Tất nhiên là không phải như vậy!
Dù ta không rõ cụ thể đó là chuyện gì, nhưng nếu nó khiến ta cảm thấy không thoải mái thì ta tất nhiên mong rằng nó vĩnh viễn không xảy ra.
Hiện tại ta không ngủ được chỉ đơn giản là vì ta quá đói.
Bụng ta sôi sùng sục, réo ầm ĩ.
Làm sao ta có thể quen với việc này khi từ nhỏ ta đã sống trong nhung lụa. Ngày trước ở nhà, chỉ cần ta không ăn cơm một bữa thôi thì mẹ ta đã lo phát khóc rồi.
Đâu có như hôm nay? Từ sáng tới tối ngay cả một giọt nước ta cũng chưa uống!
Hôm nay vẫn là ngày đầu tiên ta gả cho hắn, ngày sau còn có biết bao nhiêu gian khổ đang chờ đợi! Huhu, sao số ta lại xui xẻo vậy?
Ta muốn nói cho hắn biết ta thực sự rất đói nhưng vừa mở miệng là ta đã không nhịn được bật khóc nức nở: “Ta thực sự rất đói. Bùi Túc, ta sắp chết đói mất thôi…”
“Cả ngày nay nàng chưa ăn gì sao?” Bùi Túc cũng kinh ngạc.
“Ta tưởng rằng tân nương sẽ có thời gian cơm ăn một mình.”
Làm gì có hả?
Đám nha hoàn chỉ chuẩn bị một chút bánh ngọt thôi mà ngay cả những thứ đó hỉ nương cũng không cho ta ăn một miếng. Bà ta nói ăn sẽ làm trôi son môi và lớp trang điểm, lúc vén khăn sẽ không được đẹp nên bắt ta phải chịu khổ nhịn đói.
“Là ta không suy nghĩ thấu đáo.” Bùi Túc nhanh chóng đứng dậy lấy bánh ngọt trên bàn đưa cho ta, “Nàng ăn trước một chút bánh ngọt để lót dạ, ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm cho nàng ngay.”
“Ta ăn một chút bánh ngọt là được, không cần phải phiền như vậy đâu.
Khóc lóc xin ăn trong đêm động phòng hoa chúc, nếu điều này lan truyền ra ngoài thì sau này làm sao ta giữ vững được gia uy nữa?
“Còn nhỏ mà đã lo lắng nhiều như vậy.” Bùi Túc nhẹ nhàng trách móc, “Bé con, ở tuổi này nàng chỉ cần ăn no ngủ kỹ, không cần phải lo lắng suy nghĩ nhiều làm gì.”
Ta không kìm được mà nắm chặt tay. Cái gì mà bé con, ta chỉ hơi thấp bé một chút chứ không phải thực sự giống một đứa trẻ đâu nha. Mà hắn cũng chỉ lớn hơn ta có mười tuổi, cùng tuổi với đại ca ta thôi mà, cũng đâu phải là một ông cụ non.
Chỉ là nhìn thấy hắn có lòng quan tâm ta nên ta quyết định không phàn nàn nữa, ngoan ngoãn ngồi yên nhấm nháp bánh ngọt, chờ Bùi Túc trở lại.
Không biết hắn đi đâu lâu thế? Chỉ là dặn dò đám gia nhân thôi mà mất thời gian vậy sao? Hay là gia nhân không nghe lời? Nếu vậy, sau này ta phải ra tay rồi!
Trước khi đĩa bánh ngọt bị ta tiêu diệt thì Bùi Túc đã trở lại, mang theo một chén cơm chiên to. Mùi thơm của cơm chiên hấp dẫn lạ kỳ khiến người ta chỉ muốn thưởng thức ngay lập tức, chỉ có màu sắc thoạt nhìn thì hơi nhạt nhòa không mấy hấp dẫn. Ta nghe nói đầu bếp trong phủ đều là người được Bệ hạ ban cho, luôn chú trọng đến việc mỗi món ăn phải đẹp mắt và ngon miệng. Sao bọn họ có thể nấu ra một món cơm chiên nhạt nhòa như vậy?
Ta chợt ngửi thấy mùi khói dầu thoang thoảng từ người Bùi Túc, lại nhớ đến lúc nãy hắn đi đâu rất lâu mới quay lại…
Ta bất giác sửng sốt.
Chẳng lẽ trong Hầu phủ này ngay cả đầu bếp cũng không muốn nấu cơm nữa, khiến cho chủ tử phải đích thân vào bếp sao?
Có vẻ như Bùi Túc khi ở trên chiến trường là một tướng soái tài ba nhưng khi quản lý nội viện thì lại không khác gì một dân thường cả.
Aida, làm sao bây giờ đây? Nếu ta đã gả vào đây, tất nhiên là phải lo nghĩ nhiều một chút rồi.