“Cái đầu nhỏ này của nàng đừng nghĩ nhiều quá.” Bùi Túc dường như đọc được suy nghĩ của ta, “Ta không bị đầu bếp ăn hiếp nên nàng không cần phải lo lắng. Chuyện đêm tân hôn nàng khóc nháo đòi ăn nếu bị lan truyền ra ngoài sẽ không hay nên ta đã đuổi hết đám gia nhân ra ngoài, tự mình làm món cơm này. Như vậy thì không ai biết đêm động phòng nàng đói đến mức phải bật khóc đâu.”
Ta càng kinh ngạc hơn.
“Hầu gia thân thể vàng ngọc, cả ngày mệt nhọc như vậy, ta…”
Ta thực sự cảm động.
Không phải vì chén cơm này, mà bởi vì tâm ý này của hắn.
Bùi Túc thản nhiên đưa muỗng bạc cho ta: “Nói gì đó? Nàng mau nếm thử xem ngon không?”
Quá cảm kích, ta múc một muỗng cơm lớn cho vào miệng, hương vị kỳ lạ đó thật sự ngon quá đi!
Gia vị nêm nếm vừa đủ, hạt cơm tơi xốp mang theo hương vị rất độc đáo.
“Hầu gia, ngon lắm!” ta không thể nhịn được mà khen ngợi hắn.
“Ăn từ từ, từ từ thôi!” hắn bật cười, thuận tay rót cho ta một ly trà.
“Sao chàng lại biết nấu cơm?” Một người suốt ngày hành quân đánh giặc lại có thể nấu cơm, thật sự ngoài mong đợi của ta.
“Người đi hành quân đánh giặc biết nấu cơm cũng không phải là chuyện lạ. Nếu một chút khả năng sinh tồn này cũng không có thì đã sớm chết đói trên chiến trường rồi.” hắn nói
“Ta còn biết là một vài món khác, ăn cũng ngon, nhưng sợ tốn thời gian làm nàng phải đợi lâu.”
“Con người ta thô tục, đôi khi suy tính sẽ không chu đáo, mong nàng đừng để bụng.”, ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại trên người ta.
Hắn quá khiêm tốn.
Nhìn cách hắn xử sự hôm nay, nếu xem là vô ý không cẩn thận vậy thì liệu ta có phải là người nhỏ mọn hẹp hòi không?
“Không thô, không thô, một chút cũng không thô. Hầu gia, chàng rất tỉ mỉ tinh tế mà!” ta chân thành khen hắn nhưng sắc mặt của hắn lại ngày một tối sầm.
Hồi lâu sau hắn mới trầm giọng đáp: “Mau ăn đi.”
Thật ra ta đã no rồi, nhưng đây là tâm ý của Bùi Túc, nếu ta không ăn hết thì chính là không tôn trọng hắn. Vậy nên ta chỉ có thể cắn răng ăn tiếp…
Trời ơi, nhiều quá! Ta thật sự ăn không nổi
Cuối cùng ta cũng liều mạng ăn xong, bụng đã căng trướng khó chịu nói không nên lời.
Bùi Túc nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nổi: “Không ngờ một người nhỏ bé như nàng lại có thể ăn nhiều như vậy. Ta còn nghĩ rằng nàng sẽ bỏ lại ít nhất là phân nửa lận đó. Nàng ăn giỏi như vậy sao cả người vẫn gầy gò ốm yếu thế? Hay là ngày thường phủ Thái Phó bỏ đói nàng sao?”
Ta nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể khóc thầm trong lòng.
Sao hắn không nói sớm một chút chứ!
11
Lúc nằm trên giường, ta cảm thấy bụng vừa đau vừa trướng.
Lâu lâu lại còn hức— nấc cụt một cái, thật là xấu hổ mà!
Sớm biết như vậy thì ta thà không ăn còn hơn.
Bùi Túc chợt nghiêng người lại gần, đặt bàn tay to lớn lên xoa xoa cái bụng đang căng cứng của ta. Dù ta đã cố gắng né tránh nhưng vai ta lại bị hắn giữ chặt, không cho phép ta trốn tránh.
Hắn nhẹ nhàng xoa bụng ta, một tay khác vuốt nhẹ qua các huyệt đạo khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cơn nấc cụt cũng từ từ giảm bớt.
“Bé ngốc này, đã ăn không nổi mà vẫn cố ăn.”
Ta cảm thấy hơi oan ức: “Đó không phải là cơm do chính tay chàng – hức – làm sao?”
“Bé con…”, hắn thở dài nói: “Dù sao thì bây giờ chúng ta đã thành thân rồi, cũng đã là người một nhà với nhau, nàng không cần phải câu nệ giữ ý trước mặt ta, biết chưa?”
Thủ pháp của hắn tốt thật.
Lăn lộn suốt cả một ngày mệt mỏi, ta được no bụng mà cơ thể cũng cảm thấy thoải mái vi có người ở bên xoa bóp.
Cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, ta mơ mơ màng màng, trước khi tiến vào mộng đẹp trong đầu ta chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất:
Cảm giác thành hôn và có thêm một phu quân bên cạnh cũng được đấy. Hơn nữa, Bùi Túc lại chẳng hề đáng sợ như ta tưởng!