Tướng Quân Tâm Sủng

Chương 5



12

Tiểu nương tử đã chìm vào giấc ngủ.

Bùi Túc nhìn ngắm tiểu nương tử của mình đang ngủ, không khỏi cảm thấy dở khóc khóc dở cười.

Thật là một đêm động phòng hoa chúc đáng nhớ à nha!

Tiểu cô nương mềm mềm nhỏ nhỏ lại hơi ngốc, khi không được ăn cơm cũng khóc, ăn nhiều một chút cũng khóc, lúc thì náo loạn đòi dỗ.

Quả thật là giống như đang nuôi một khuê nữ trong nhà mà!

Bất ngờ, tiểu cô nương trở mình, tay chân nhỏ xíu đáp trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào lồng ngực hắn, nàng mơ màng lẩm bẩm: “Đừng gọi ta là bé con, gọi ta là… Ngọc Nhi.”

Tối hôm đó, Bùi Túc cảm thấy đêm động phòng hoa chúc này của mình sao mà khổ sở quá.

13

Sáng hôm sau, dưới mắt Bùi Túc có một quầng xanh nhàn nhạt, hình như đêm qua hắn đã không được ngủ ngon giấc.

Ta cảm thấy hơi xấu hổ vì ta biết dáng vẻ mệt mỏi này của hắn hơn phân nửa là do ta.

Dáng ngủ của ta rất xấu, thường xuyên nói mớ lại còn hay vung tay đánh đấm trong mơ. Do thể chất ta yếu ớt từ bé nên ở nhà chiều chuộng ta, chẳng bao giờ nghiêm khắc dạy dỗ ta bộ dáng của một danh môn thục nữ. Trước kia, khi ta ngủ một mình nên không cảm thấy đâu là vấn đề lớn lao gì, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy thật là khổ cho Bùi Túc.

Ta áy náy nhìn Bùi Túc nhưng hình như hắn không để ý chút nào, lập tức đứng dậy mặc quần áo.

Ta đột nhiên nhớ ra, giờ đây ta là thê tử của Bùi Túc. Mà một thê tử thì phải làm gì? Hình như là phải chăm sóc cho hắn, giúp hắn hay quần áo, cơm bưng nước rót hay gì đó nhỉ…

Ta vội vã trượt xốc chăn xuống giường nhưng vừa đặt chân xuống đất thì ta đột nhiên cảm thấy đau nhói ở đùi, lảo đảo ngã xuống đất.

“Ngọc Nhi!”

Bùi Túc vội vàng chạy đến đỡ ta.

Trời đất ơi! Mặt đất bằng phẳng mà ta cũng có thể ngã nữa! Có còn cái gì mất mặt hơn nữa không?

Ủa? Bùi Túc vừa gọi ta là gì nhỉ? Sao hắn bỗng nhiên tôn trọng ta vậy, không gọi ta là bé con nữa à?

Ta vội vàng bò dậy: “Ta không sao, không sao đâu. Vừa rồi chẳng hiểu sao, đùi đột nhiên thấy đau một chút.”

Bùi Túc không nói một lời, chỉ vươn tay kéo ống quần ta lên, ta muốn né tránh nhưng hắn lại nắm mắt cá chân ta chặt hơn, không cho ta trốn.

Quá đáng! Cánh tay hắn ta so với cẳng chân ta còn to hơn vài phần, ta có thể tránh đi đâu chứ!

Hai bên ống quần được kéo lên, để lộ ra mỗi bên đùi ta đều có một vết bầm lớn màu tím, nổi bật trên làn da trắng nõn.

Ồ…

Hẳn là do tối hôm qua bị Bùi Túc vô tình đè lên mà ra đây mà.

Bàn tay Bùi Túc nắm mắt cá chân ta bỗng trở nên nóng bỏng, hơi thở hắn cũng trở nên gấp gáp hơn. Chắc là hắn đang thấy áy náy trong lòng lắm.

Ta vội vàng an ủi hắn: “Chàng không cần phải lo lắng. Từ nhỏ ta đã vậy rồi, chỉ cần va chạm chút là dễ bị bầm tím. Nhìn nghiêm trọng vậy thôi chứ không có vấn đề gì đâu.”

Cổ họng Bùi Túc phát ra âm thanh khàn khàn, tựa hồ nỉ non một câu gì đó.

“Chàng nói gì?” ta không nghe rõ.

Hắn không đáp lại, chỉ quay người mở tủ lấy ra một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho ta.

Dù ta đã nói là ta không sao nhưng hắn vẫn cẩn thận như vậy khiến cho nhất thời trong lòng ta dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta không biết nói gì cho phải nữa nên chỉ đành ngồi im để hắn bôi thuốc.

Nha hoàn của ta, Nguyên Nguyên, bước vào phòng đưa nước, nhìn thấy cảnh tượng này thì mắt đã đỏ hoe.

Sau khi Bùi Túc rời đi, Nguyên Nguyên ôm lấy ta khóc nức nở: “Tiểu thư, người vất vả rồi!”

Hả?

Là sao?

Bùi Túc đã đối với ta ân cần như vậy, sao Nguyên Nguyên lại nghĩ rằng ta khổ sở chứ?

14

Sau khi cùng Bùi Túc dùng bữa sáng, hắn đi ra sảnh ngoài để xử lý quân vụ, chỉ còn ta ở trong hậu viện cảm thấy vô cùng mông lung mờ mịt.

Ta không biết mình nên làm gì bây giờ?

Thông thường, sau đêm động phòng hoa chúc, tân nương sẽ đi bái lạy cha mẹ chồng nhưng ta không có cha mẹ chồng để bái lạy. Cha mẹ Bùi Túc đã mất sớm, đó là lý do hắn còn nhỏ tuổi đã một thân một mình gia nhập quân doanh. Thật đáng thương.

À, không đúng, không đúng, hình như ta hơi lạc đề…

Cho dù không cần bái lạy cha mẹ chồng thì ta vẫn nên tìm việc gì đó để làm thôi!

Ta quyết định quản lý nội viện!

Đúng vậy! Giờ đây ta là đã chủ mẫu của phủ này nên phải nắm cho được mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Bùi Túc là gần như là lớn lên trong quân doanh, trong viện lại không có nữ nhân nào khác nên ắt hẳn việc quản lý trong ngoài chắc là sẽ qua loa đại khái, ta phải giúp hắn sắp xếp lại thôi!

Ta cho gọi quản gia đến.

Đầu tiên là kiểm kê sổ sách.

Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng không một lỗi lầm!

Vậy thì…ta cho gọi toàn bộ gia nhân trong phủ đến để dạy bảo.

Sao đám người này lại thông minh chăm chỉ dữ vậy ta? Không tìm thấy bất kỳ tật xấu nào.

Sao…mọi thứ lại khác xa với suy nghĩ của ta vậy?

Qua lời quản gia ta mới biết được rằng Bùi Túc trước đây quản lý cả phủ viện bằng quân pháp, luôn luôn thưởng phạt phân minh, kỷ luật nghiêm ngặt tuyệt đối. Quy củ hắn đề ra rõ ràng, mọi người trong phủ từ trên xuống dưới không ai là không phục.

Ôi, sao ta lại quên mất, hắn là một tướng quân mà! Việc quản lý cả một đại đội còn không thể làm khó hắn thì việc quản lý một phủ viện nhỏ bé có xá gì?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner