Hình như trong Hầu phủ này…ta hơi vô dụng…
15
Lúc dùng bữa trưa, ta cẩn thận tìm cách nói cho Bùi Túc biết ta hiện chẳng có việc gì để làm trong phủ viện này cả.
Bùi Túc nhướng mày: “Ngày trước ở nhà nàng thích làm gì, thích chơi gì thì bây giờ cứ tiếp tục làm như vậy. Trong phủ có thiếu thứ gì thì cứ sai người ra ngoài mua. Tiền trong nhà đều là để cho nàng dùng.”
“Ý ta là muốn làm việc chính sự đàng hoàng mà!” ta phản bác.
Bùi Túc cười nói: “Vậy thì nàng cứ ngoan ngoãn ăn ngon ngủ ngon, chăm sóc bản thân cho tốt là được.”
“Chàng cứ như vậy thì người ta sẽ thấy ta quá vô dụng.” ta chống má thở dài.
Bùi Túc tỏ ra không tán thành với ta: “Một khi ta quyết định cưới nàng, ta chưa bao giờ muốn nàng phải lo lắng hay bận tâm về bất cứ điều gì, bằng không ta sẽ cảm thấy bản thân mình thực sự vô dụng.”
Lời này của Bùi Túc khiến ta ngạc nhiên vô cùng.
Quả thực, tính cách ta vốn dĩ có hơi lười biếng, không thích quản những việc vặt vãnh. Trước đây, nhà ta còn tính tìm cho ta một dòng dõi có điều kiện kém hơn để ta có một cuộc sống an nhàn sau khi đã thành gia lập thất.
Ngay cả việc quản lý sự vụ trong nhà, mãi cho đến khi mối hôn sự giữa ta và Bùi Túc đã định thì nhà ta mới vội vã dạy ta một số thứ cơ bản.
Có được mấy lời này của Bùi Túc, ta càng trở nên yên tâm hơn. Ta vui vẻ dành cả ngày để thưởng thức những món ăn mà trước đây ta chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thử. Mặc dù đầu bếp nhà ta cũng khá giỏi nhưng so với ngự trù thì vẫn còn kém rất xa, chỉ mới có hai ba ngày mà ta đã cảm thấy khuôn mặt mình tròn trịa hơn.
16
Về thăm nhà, cha ta thì kéo Bùi Túc ra nói chuyện phiếm còn mẹ ta thì lén lút kéo ta về phòng.
Vừa đóng cửa, nước mắt của bà đã rơi, ôm chầm lấy ta khóc nức nở như thể ta đã chịu đựng một sự oan ức nào đó lớn lắm: “Ngọc Nhi à, khổ cho con rồi! Ta đã nghe Nguyên Nguyên nói, Bùi Túc kia không phải là con người mà! Mới gả vào cửa mà đã làm con mệt mỏi suốt một đêm, cả người cũng đã gầy đi, đứng cũng không vững…”
Ta ngẩn người.
Chuyện hôm đó sao lại bị Nguyên Nguyên hiểu lầm như vậy?
Ta vội vàng giải thích: “Không phải như người nghĩ đâu, Bùi Túc rất tốt với con.”
Mẹ ta không tin nói: “Con đừng có mà nói tốt cho nó. Mới có ba ngày mà con đã… Ủa? Sao nhìn con lại tròn trịa hơn nhỉ?”
Lúc này người mới chịu tin ta, nín khóc mỉm cười: “Nếu nó đối xử tốt với con thì tốt rồi. Ngọc Nhi, khổ nhất chỉ là một đêm đã qua, con không cần phải giận dỗi nó , về sau sẽ càng thú vị hơn.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu dạ một tiếng.
Ăn cơm xong, ở lại hầu chuyện cha mẹ thêm một lát nữa thì bọn ta cũng phải về. Ta có chút lưu luyến nhưng trôi qua rất nhanh vì Bùi Túc đã đồng ý rằng ta có thể về thăm nhà bất cứ lúc nào.
Sau này ta cũng thường xuyên về nhà lắm.
17
Ngày tháng sau khi xuất giá quả nhiên là ngày càng thú vị. Mẹ ta từng nói, sau khi xuất giá, cuộc sống sẽ không còn giống như khi còn là tiểu cô nương ở nhà nữa. Vậy mà ta vẫn sống tự do tự tại giống như hồi còn ở nhà. Bùi Túc đối xử với ta như cha mẹ ta vậy, vô cùng bao dung, luôn đồng ý với mọi yêu cầu của ta. Dù ta chỉ thuận miệng nhắc một chuyện nào đó thì hắn cũng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ làm ta thất vọng.
Duy nhất chỉ có 3 chuyện hắn yêu cầu ta phải thực sự nghiêm túc thực hiện, không cho phép ta tùy hứng: ăn cơm, ngủ và rèn luyện.
Mỗi bữa cơm đều phải ăn đầy đủ, không được ăn ít, không được kén ăn, cả rau dưa và thịt thà đều phải ăn. Ngủ thì phải ngủ sớm dậy sớm, cũng có thể ngủ sớm dậy trễ nhưng không được thức đêm.
Ngoại trừ những ngày có nguyệt sự thì mỗi ngày đều phải dành thời gian để rèn luyện thân thể không được lười biếng. Dù là chạy, nhảy hay luyện một nửa bài quyền đều được, hắn còn tự mình giám sát việc rèn luyện này nữa kìa. Rèn luyện là chuyện khó khăn nhất nên hắn cũng giám sát ta cực nghiêm ngặt, mỗi ngày đều cùng ta tập luyện từ đầu đến cuối.
Có đôi lúc ta tự hoài nghi Bùi Túc đang xem ta như con gái mà nuôi dưỡng hay là đang đào tạo ta như một binh sĩ trong quân đội của hắn nhỉ?
Năm lần bảy lượt ta muốn kháng nghị nhưng ngẫm lại ở những mặt khác hắn đối với ta thật sự rất tốt nên lại thôi.
Aida, chỉ là một chút sở thích kỳ lạ của hắn thôi mà, thỏa mãn hắn là được.
Ít nhất là sau mấy buổi tập luyện khắc nghiệt ấy, thể chất của ta đã được cải thiện đáng kể so với trước kia, ta không còn yếu đuối như trước nữa, thậm chí còn có thể nhảy cao hơn một chút.
Gần đây, điều khiến ta bối rối nhất là cảm xúc của ta dành cho Bùi Túc dường như đã thay đổi.
Khi mới gả cho hắn, ta xem hắn như một người bạn mà hiện tại không hiểu sao, ta càng ngày càng thích ở bên cạnh Bùi Túc.
Mỗi tối khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, ta lại bắt đầu có những suy nghĩ kỳ quái tỷ như muốn sờ sờ hắn, ôm hắn một cái, thơm thơm hắn…
Nhưng Bùi Túc dường như không mấy thích việc chúng ta thân mật quá mức. Có đôi khi, ta giả vờ ngủ rồi cố tình dựa sát vào hắn, sau đó hắn lại đột ngột đứng dậy rời đi, như thể ta là mãnh thú đang muốn ăn thịt hắn vậy. Một thân một mình hắn trốn đi đâu không biết, đến tận sáng mới quay về.