Tướng Quân Tâm Sủng

Chương 7



Mấy ngày này thời tiết bắt đầu lạnh dần, nửa đêm gió thổi lạnh run người, ta không đành lòng ép hắn rời đi nữa nên chỉ đành âm thầm kiềm chế.

Ta không biết làm sao để điều chỉnh tâm trạng kỳ quái này của mình. Chẳng lẽ chỉ vì ta quá chán nên mới muốn quấn lấy hắn sao?

Nếu trong nhà có thêm một đứa trẻ thì có phải là sẽ tốt hơn không nhỉ?

Ta thường nghe những người khác nói rằng cuộc sống có con cái sẽ vui hơn vì phần lớn thời gian sẽ dành để chăm sóc con cái, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến phu quân làm gì.

Nhưng kỳ lạ thay, cô nương nào thành hôn ba bốn tháng sau cũng đều đã mang thai, trong khi ta và Bùi Túc đã thành thân hơn nửa năm mà chả có gì. Chẳng lẽ là là do ta “không được”?

Chuyện này ta không có cách nào bàn luận với người khác nên chỉ đành về nhà hỏi mẹ ta. Năm đó, người và cha ta vừa thành thân ba tháng đã có mang đại ca ta, sinh đại ca được nửa năm thì lại có cùng lúc nhị ca và tam ca rồi sau cùng mới có ta.

Ở phương diện này chắc chắn là người rất có kinh nghiệm.

Về nhà, mẹ ta âm thầm gọi một vị đại phu. Đại phu nói rằng, mặc dù thể trạng ta bẩm sinh hơi yếu nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc mang thai. Hơn nữa,cơ thể ta hiện tại đã khá hơn rất nhiều, việc mang thai chỉ là vấn đề thời gian, không cần vội vàng.

Đợi đại phu đi rồi mẹ ta mới thần thần bí bí đưa cho ta một quyển sách nhỏ: “Có thể là do tư thế không đúng. Con và Bùi Túc thử theo sách này một vài lần, đảm bảo hiệu quả! Con cầm về tự mình xem trước đi.”

Tư thế gì chứ? Tư thế ngủ sao? Ngủ còn có những tư thế nào khác sao? Không lẽ là phải đứng ngủ?

Ta nhận sách, vô thức muốn mở ra xem nhưng bị mẹ ta hoảng hốt ngăn lại: “Tiểu tổ tông ơi, đã dặn là về con xem một mình đi mà…”

Rốt cuộc bên trong sách là cái gì mà lại thần bí thế nhỉ? Trước mắt cứ cất vào túi cái đã.

Tối đó, khi Bùi Túc đi tắm, ta mới nhớ ra cuốn sách mẹ đưa cho ta. Mở ra sách ra thì bên trong sách khiến ta giật mình, phản ứng đầu tiên là lập tức đóng lại.

Thật kỳ quái!

Lại mở ra xem một chút…

Thật sự rất kỳ quái nha…

Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ?

Lật thêm một trang thì má ta lại nóng thêm một chút, miệng lưỡi khô khốc, trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác nôn nóng không tên.

Hóa ra giữa phu thê còn có thể như vậy!

Tiếng bước chân của Bùi Túc vang lên, ta vội vàng giấu quyển sách xuống dưới giường.

“Ngọc Nhi, sao mặt nàng đỏ như vậy?” Bùi Túc lo lắng nhìn ta rồi sờ lên trán ta, “Chẳng lẽ hôm nay ra ngoài bị cảm lạnh?”

Hương bồ kết dễ chịu từ người hắn cùng với hơi thở mát lạnh, lại càng kích thích làm cho cả người ta nóng lên.

Ta muốn làm bộ như không có chuyện gì thì đột nhiên lại nghĩ đến những tranh vẽ lạ kỳ trong quyển sách kia. Nếu quyển sách ấy là dành cho các cặp phu thê, thì việc phu thê thân mật với nhau là không hề sai trái. Vậy nên ta muốn ở gần Bùi Túc hơn một chút là hoàn toàn bình thường, cũng không phải là tật xấu gì cả!

Ta lấy hết can đảm để leo lên vai Bùi Túc: “Bùi Túc, ta muốn cùng chàng làm chuyện thân mật.”

Chắc là ta nói không sai đâu nhỉ…

Như quyển sách nhỏ đó đã viết, dùng các tư thế kỳ quái để ở bên nhau chính là làm chuyện thân mật mà!

Ánh mắt của Bùi Túc đột nhiên tối đi, hầu kết hắn cuộn trào, bàn tay hắn vỗ trán ta còn có chút run rẩy. Hắn nhắm mắt lại như thể đang tận lực kiềm chế điều gì đó: “Không được đâu Ngọc Nhi, cần phải chờ thêm một thời gian nữa…”

“Tại sao phải chờ?” ta mơ hồ hỏi lại.

“Chờ cho thân thể nàng khỏe mạnh hơn.” Hắn nói.

Lời này ta nghe hiểu nhưng vẫn cảm thấy hơi mơ hồ.

Chỉ là không mặc quần áo ôm nhau một cái thôi mà, thật sự sẽ làm tổn thương thân thể sao? Hay là hắn sợ ta bị cảm lạnh?

Dù sao thì chắc chắn Bùi Túc cũng là vì muốn tốt cho ta nên ta quyết định sẽ nghe lời hắn.

“Vậy chàng có thể hôn ta một chút không?” Hôn một chút chắc sẽ không làm tổn thương thân thể đâu?

Ta vừa dứt lời thì Bùi Túc lập tức tiến lại gần.

Tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất.

Ơ… còn có kiểu thân mật như vậy sao?

Chẳng phải chỉ cần chạm môi nhẹ một cái là đủ rồi sao?

Ta cảm thấy chính mình sắp không thở nổi, cả người choáng váng.

Không biết đã qua bao lâu, Bùi Túc cuối cùng cũng buông tha cho ta, hắn ôm chặt ta vào lòng, giọng nói khàn khàn kỳ lạ: “Mới hôn có một chút mà nàng đã muốn ngất đi, vậy mà còn dám nghĩ tới mấy chuyện khác?”

Không! Ta không nghĩ nữa, không nghĩ nữa đâu!

Ta kề trán mình cọ vào trán hắn: “Bùi Túc, thực ra ta cũng không biết vì sao, ta chỉ là muốn được ở gần chàng hơn một chút.”

Bùi Túc không nói gì mà lại hôn ta. Nụ hôn này còn khiến ta choáng váng hơn ban nãy: “Tiểu Ngọc Nhi, nàng làm cho ta sắp điên mất thôi.” Hắn thở hổn hển, “Khó nhịn lắm, nàng có biết không?”

Ta rũ mắt buồn bã: “Thôi được rồi, nếu ta làm vậy mà khiến chàng khó chịu thì ta sẽ kiềm chế một chút…”

“Ý ta không phải là như vậy!” Hắn lại nặng nề mút cánh môi ta, gằn giọng nói: “Nguy hiểm”

Sau đó hắn lại rời đi. Giống như lần trước ta lén lút dựa sát vào người hắn buổi đêm là hắn liền quay lưng rời đi, cũng không biết là đã trốn đi đâu.

Kỳ lạ thật! Ý hắn là sao vậy chứ?

18

Ta hỏi Bùi Túc nhưng hắn không chịu giải thích cho ta, chỉ nói ta chờ thêm một chút, một ngày nào đó hắn sẽ giải thích rõ ràng cho ta, rồi sẽ làm chuyện thân mật với ta.

“Một ngày nào đó” rốt cuộc là khi nào? Cũng phải cho người ta một thời hạn cụ thể chứ!

Cuối cùng, Bùi Túc đặt ra một thời hạn, vào dịp sinh thần của ta hai tháng sau, hắn sẽ kể cho ta nghe.

Trước đó, hắn yêu cầu ta kiềm chế một chút, đừng có dụ dỗ hắn.

Ai thèm dụ dỗ hắn chứ? Hứ!

Mặt khác, hắn đặt ra những yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt hơn đối với ba chuyện ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện của ta.

Ban đầu chỉ cần mỗi tháng mời thái y đến kiểm tra sức khỏe một lần, nay đã trở thành mười ngày một lần.

Quá lố rồi! Làm như ta sắp không sống nổi vậy.

Nhưng ta nhìn thấy được thấy hắn đều đang vì muốn tốt cho ta nên ta cũng thèm so đo với hắn nữa.

19

Ta bắt đầu đếm ngược từng ngày, chờ đợi ngày sinh thần của mình. Ta thực sự rất muốn được gần gũi với Bùi Túc, do đó ta đã rất nghiêm túc tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, muốn cho hắn thấy được sự quyết tâm của mình.

Cuối cùng, ngày trước sinh thần đã đến, ta thực sự gấp không chờ nổi nữa: “Bùi Túc, chỉ còn một hai ngày nữa thôi.” Ta vừa nũng nịu với hắn.

Bùi Túc kiên định từ chối ta: “Ngọc Nhi, không thể dễ dàng phá vỡ quy tắc đã đặt ra. Nếu không, sau này sẽ không còn giới hạn nào nữa.”

Hừ! Cái đồ ngoan cố bảo thủ này!

Khi ta đang muốn nũng nịu với hắn thêm lần nữa thì bất ngờ một tin mật khẩn cấp được truyền đến cho Bùi Túc. Sau khi nghe xong, hắn vội vã nói rằng có việc cần ra ngoài ngay lập tức.

Ta không tin là hắn thật sự có quân vụ khẩn cấp gì, có khi là đang tìm cách trốn ta thôi!

Để hắn trốn đi! Tránh được mùng một thì chắc gì tránh được ngày rằm đâu?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner