Bùi Túc đi lâu thật lâu, mãi cho đến khi mặt trời lặn mới quay về. Khi ta ra cửa đón hắn, lại thấy hắn… dẫn về một cô nương.
Cô nương này cao gầy, khuôn mặt sắc sảo mang nét đặc trưng của người vùng biên giới, nhan sắc xinh đẹp hút mắt.
Bùi Túc thậm chí còn không kịp giới thiệu cô nương này với ta, chỉ vội vàng nhanh chóng sắp xếp chỗ ở trong phủ cho nàng ấy.
Cái gì nữa đây?
Bùi Túc ra ngoài một chuyến lại mang về một người mới?
Không thể nào! Chắc chắn là không thể nào!
Ta lén lút đi vào tiểu viện kia nghe được Bùi Túc và cô nương kia tranh cãi. Cô nương nọ cười khổ nói với hắn: “Bùi Túc, dù ngươi nhốt ta ở đây cũng không thể thay đổi được gì. Bây giờ ngươi có kiều thê ở bên, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của ta?”
Bùi Túc đáp lại: “Tần Liễu, ngươi biết ta không thể nhìn ngươi tự tìm đến cái chết mà không quan tâm.”
Trong phút chốc, ta chỉ có thể nghĩ đến hai chuyện:
Thì ra cô nương này tên là Tần Liễu mà nàng cũng không phải là người mới của Bùi Túc, mà là tình cũ.
Khi ta còn đang định nghe thêm xem bọn họ nói gì nhưng đôi chân của ta lại vô thức dẫn ta rời khỏi đó. Thật ra thì cũng không cần phải nghe thêm làm gì nữa, chỉ cần hai câu đó thôi thì tin tức cũng đã đủ nhiều rồi.
Bất chợt, ta lại nhớ đến ngày đại hôn hôm ấy, Bùi Túc đã từng nói nữ tử trong kinh ai cũng mềm mỏng yếu ớt. Vậy người trong lòng hắn không phải là nữ tử kiều mị trong kinh phải không?
Lúc đó, ta đã xem nhẹ chuyện đó nhưng giờ phút này đáp án lại hiện ra rành rành trước mắt.
Tần Liễu.
Ta không biết chuyện xưa giữa bọn họ ra sao nhưng cũng không phải là quá khó đoán. Bọn họ tất nhiên là đã từng ở bên nhau nhưng không biết vì sao lại phải chia lìa. Bùi Túc thật sự rất quan tâm đến nàng và luôn âm thầm theo dõi nàng. Vừa biết tin nàng gặp khó khăn, hắn đã không chần chừ mà đến bên nàng ngay.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn khôn nguôi, tim ta như thể bị ai đó đâm một nhát dao không hề báo trước. Dù trong đầu ta luôn tự nhủ bản thân không được rời đi, ngược lại còn phải xông ra đuổi Tần Liễu đi, sau đó tát Bùi Túc một cái vì đã phụ lòng mọi người.
Tưởng tượng là như vậy…
Thôi bỏ đi.
Nhìn có khác gì vai hề trên sân khấu đâu.
Làm Tần Liễu khó xử làm gì, nàng cũng không có làm gì sai cả.
Nàng quen biết Bùi Túc trước ta, về sau lại chẳng bao giờ chủ động tìm đến cửa, là Bùi Túc ép đưa người về, khiến nàng không thể từ chối.
Còn Bùi Túc…
Ta đột nhiên nhận ra một sự thật: Bùi Túc đối xử tốt với ta, khiến ta quên mất rằng, thật ra hắn chưa bao giờ nói yêu thích ta.
Tình cảm hắn dành cho ta, từ ngày đại hôn đã rõ ràng: “Bé con, làm con gái cũng không khác gì mấy.”
Ta là người được Bệ hạ tứ hôn nên hắn không thể không cưới ta.
Có lẽ hắn cũng có chút mến mộ con người ta, nhưng không phải là cái loại ái tình giữa nam và nữ. Bởi lẽ nếu hắn cũng yêu ta như ta yêu hắn, thì chắc chắn hắn sẽ không nhịn được muốn gần gũi hơn, thân mật hơn với ta.
Nhưng hắn không như vậy, thậm chí hắn còn luôn tìm cách tránh né ta. Hắn luôn nói rằng hắn đang nhẫn nhịn kiềm chế nhưng cái loại xúc động sinh ra từ sâu thẳm trong tim này làm sao có thể nói nhịn là nhịn?
Chẳng qua đây chỉ là một cái cớ để trấn an ta mà thôi, vì sớm một ngày hắn cũng không muốn.
Bùi Túc chưa bao giờ thực sự động tâm với ta, làm sao ta có thể trách hắn phụ lòng?
21
Ta quay trở lại sân nhà mình trong hoảng loạn, trong lòng trống rỗng như thể có một hang động rộng lớn vừa sụp đổ, gió lạnh len lỏi thổi vào.
Nguyên Nguyên đã đi đến tiểu viện của Tần Liễu vài lần để nghe ngóng. Nghe nói Bùi Túc đã bố trí một đám thị vệ bên ngoài sân của Tần Liễu, còn bên trong cũng được sắp xếp kỹ lưỡng với đầy đủ thị nữ, y nữ, đủ loại người để chăm sóc nàng.
Ta nói Nguyên Nguyên không cần phải đi nữa, đóng cửa nghỉ ngơi sớm. Bùi Túc đã chu đáo sắp xếp cho Tần Liễu như vậy, có lẽ hắn sẽ ở lại đó đêm nay, không ngờ rằng Bùi Túc vậy mà lại về phòng của ta.
“Ngọc Nhi…” Hắn dường như muốn giải thích về chuyện hôm nay với ta.
Ta ngắt lời hắn: “Ta đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, ta hiểu rõ rồi.” Ta không muốn nghe từ miệng hắn kể về chuyện ái ân ngày xưa của hắn với người khác; không muốn biết họ quen nhau như thế nào, hiểu nhau ra sao; tại sao không thể không chia xa, do trời xui đất khiến hay là trò đùa của tạo hóa, ta cũng không muốn biết hắn đã thật sự buông bỏ được nàng ta hay chưa, hay căn bản là chưa từng buông bỏ…
Ta không muốn biết một chút nào cả!
“Thật sao?” rõ ràng hắn thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn cũng đang lo lắng không biết phải giải thích như thế nào với ta.
“Tần Liễu thực sự rất đáng thương,” Bùi Túc nói, “Ta không thể để Tần Liễu gặp phải chuyện nên mới đưa nàng ta về phủ ở lại một thời gian.”