Tướng Quân Tâm Sủng

Chương 9



“Quả thực đáng thương…” ta đáp lại.

Làm sao không thể đáng thương được chứ? Rõ ràng hai người đều còn tình, nhưng người trong lòng của nàng lại đi cưới người khác.

“Cảm ơn nàng đã thấu hiểu, Ngọc Nhi.”

Ta không muốn nói thêm gì nữa nên lấy cớ hôm nay mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Có lẽ do sự xuất hiện của Tần Liễu đã làm xáo trộn tâm trí của Bùi Túc, hắn vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong thái độ của ta, chỉ ngồi lặng trước cửa phòng một hồi lâu.

Chắc là hắn cũng đang thấy buồn rầu trong lòng.

Ngày hắn công thành danh toại lại được Bệ hạ tứ hôn, không có cách nào cưới người trong lòng mình.

Không biết bao lâu sau, Bùi Túc vào phòng. Khi thấy ta chưa ngủ, hắn nhẹ nhàng nằm xuống giường, ôm ta vào lòng: “Ngọc Nhi, may mắn là nàng vẫn ở bên ta.”

Đúng vậy, một người vợ có thể trơ mắt nhìn phu quân đem tình cũ về nhà mà vẫn bình thản như ta quả thực rất hiếm.

Hắn đúng là may mắn.

“Bùi Túc, chúng ta hòa li đi.” Ta nghiêm túc nói với hắn

Cả người Bùi Túc run lên, dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe: “Nàng nói cái gì?”

Ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chúng ta hòa li đi.”

Mới vừa rồi ta đã suy nghĩ rất nhiều.

Bùi Túc đã đưa người trong lòng trở lại, chẳng lẽ hắn sẽ để cho Tần Liễu sống không danh không phận sao?

Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm cách cho Tần Liễu một danh phận mà ta thì không thể chấp nhận được điều này.

Ta biết rằng việc nam nhân cưới vợ nạp thiếp là chuyện thường tình, khi gả cho Bùi Túc ta cũng đã chuẩn bị tinh thần để trở thành một chủ mẫu tốt, nhưng Bùi Túc không nên đối xử tốt với ta như vậy, không nên khiến ta động lòng.

Một khi đã động lòng, ta không thể kiềm chế được. Chỉ cần nghĩ đến việc Bùi Túc sẽ làm những chuyện trong quyển sách kia với người khác thì ta không thể không tức giận, hận không thể cho hắn một dao.

Cho dù Bùi Túc không có ý định cho Tần Liễu một danh phận, không muốn nối lại duyên xưa với Tần Liễu thì ta cũng không thể chấp nhận. Biết rõ trong lòng hắn có người khác khiến trái tim ta như bị cắt ra thành từng mảnh, đau đớn vô cùng.

Chuyện đã đến nước này mà ta vẫn còn muốn ở bên hắn thì ta cảm thấy bản thân mình ti tiện đến cùng cực. Vậy nên con đường tốt nhất cho ta và hắn lúc này chỉ có thể là hòa li.

“Ta sẽ không bao giờ hòa li với nàng.” Bùi Túc nhanh chóng trả lời không chút do dự.

“Chàng lo lắng Bệ hạ sẽ không đồng ý sao? Ta sẽ tự mình đi cầu xin Bệ hạ, chỉ nói rằng ta muốn hòa li, sẽ không liên lụy đến chàng…”

“Ngọc Nhi!” Bùi Túc đột nhiên nắm lấy vai ta, ánh mắt kinh hãi hoảng hốt, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sao hắn còn giả ngu làm gì chứ?

Ta quyết định nói thẳng: “Nếu chàng còn có tình cảm với Tần Liễu, ta thấy nàng cũng có ý với chàng, các người hoàn toàn có thể nhân cơ hội này gương vỡ lại lành đi.”

“Nàng đang nói cái gì vậy? Ta và Tần Liễu có quan hệ gì chứ?”

Đưa Tần Liễu về nhà, cẩn thận sắp xếp như vậy mà còn nói không có quan hệ!

Ta không chịu được nữa, nước mắt không nhịn được cứ trào ra: “Chàng còn giả vờ giả vịt làm gì? Chàng thích nàng ấy, lại không thích ta, chỉ coi ta như con gái mà nuôi dưỡng, thậm chí chuyện phu thê thân mật cũng không chịu làm với ta. Tự ta có cha, không cần chàng làm cha nuôi, nếu chàng muốn có con gái, tự mình sinh một đứa đi! Sao lại phải buộc ta vào cuộc đời chàng làm gì?”

Bùi Túc mơ hồ ngộ ra được điều gì đó, cảm xúc ở đáy lòng phức tạp lộn xộn, vừa tức giận vừa buồn cười.

“Được, được, muốn sinh con gái à? Lại đây, chúng ta sinh liền ngay bây giờ!”

Hắn ôm lấy ta, nụ hôn che trời lấp đất mạnh rơi xuống, bàn tay to lớn nóng bỏng không ngừng di chuyển khắp nơi.

Đồ khốn nạn! Sao hắn có thể nhục nhã ta như vậy! Bây giờ ta không hề muốn gần gũi với hắn!

“Bùi Túc! Buông ta ra!” Ta cố gắng đẩy hắn ra, hắn không cần dùng sức cũng có thể dễ dàng giữ chặt cả hai tay ta.

“Tần Liễu là góa phụ của huynh đệ ta, ta được người ấy nhờ coi sóc nàng. Hôm nay nàng định tự tử trong nhà, ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa nàng về phủ để canh chừng.”

Ngữ điệu của Bùi Túc gấp gáp, nhanh chóng giải thích rõ ràng ngọn ngành đầu đuôi.

Hả? Câu chuyện hoàn toàn không giống như ta tưởng tượng.

“Không phải nàng nói nàng nghe được bọn ta nói chuyện sao? Nàng rốt cuộc nghe được những gì rồi?” ánh mắt sâu thẳm của Bùi Túc nhìn ta thật lâu.

À thì… Ta đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.

Với lời giải thích của hắn, ta nhận ra những gì ta nghe được thực sự là không đủ để hiểu rõ sự việc.

Đáng lý ra ta nên trực tiếp hỏi hắn thay vì tự mình đưa ra những phỏng đoán vội vàng như vậy.

Bùi Túc hừ một tiếng.

“Nếu là ta hiểu lầm thì cho ta xin lỗi…” Ta cúi đầu thành khẩn nói với hắn.

Bùi Túc không đáp lại, chỉ tiếp tục hành động của mình.

Ta đột nhiên phát hiện…không phải chứ…sao chuyện này so với mấy chuyện thân mật ta tưởng tượng không có giống nhau!

Vì sao nam giới lại có nhiều hơn nữ giới một cái đồ dài dài vậy?

Đáng sợ nha!

“Bùi Túc!” Ta cuống quít gọi hắn, “Nếu hiểu lầm đã được giải quyết, chúng ta hãy đi nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vậy thì không được rồi…” đáy mắt Bùi Túc để lộ ra ý cười nồng nhiệt, “Dù là hiểu lầm nhưng cũng đã khiến Ngọc Nhi của ta buồn lòng một hồi. Cần phải đền bù cho những gì Ngọc Nhi đã chờ đợi chứ.”

“Không phải đã hẹn là sau sinh thần của ta sao?! Làm người không thể dễ dàng phá vỡ quy tắc đã đặt ra, nếu không, sau này sẽ không còn giới hạn nào nữa. Sáng nay chàng cũng đã nói như vậy mà!” Ta phản đối.

Hắn hơi dùng sức nói: “Ta lo sợ nếu không phá vỡ quy tắc này thì nàng sẽ mãi nghĩ rằng ta không yêu thích nàng.”

“…”

Huhuhu…

Cái đồ lỗ mãng, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!

“Ngọc Nhi” Bùi Túc ôm vai ta, “Nếu ta không thương hoa tiếc ngọc thì lúc này nàng đã không còn sức để nói chuyện rồi đó.”

Ta không chịu thua mà già mồm: “Chỉ có vậy thôi á! Ta còn tưởng là phải có gì đặc biệt hơn chứ.”

Khi tay Bùi Túc đang ôm vai ta hơi động động đã khiến ta sợ hãi đến mức lập tức xin tha: “Ta đùa thôi, chàng dừng lại đi.”

Bàn tay to lớn của hắn dừng trên bụng nhỏ của ta: “Ta biết mình có thể kiểm soát, có chừng mực nhưng điều ta lo là chuyện khác. Phu thê thân mật về sau sớm muộn gì cũng sẽ có thai mà từ xưa đến nay nữ tử sinh con chính là đặt một chân vào quỷ môn quan, nhìn thân thể nhỏ bé trước đây của nàng ta thật sự không dám mạo hiểm.”

Hóa ra hắn cắn răng nhẫn nhịn là vì lý do này.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta tràn đầy cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, ta chỉ biết rằng mình muốn khóc.

Ta kìm lòng không đặng khẽ đặt một chiếc hôn lên môi hắn: “Bùi Túc, ta yêu chàng.”

Hắn hôn ta thật sâu như muốn đáp lời: “Ta cũng yêu nàng, Ngọc Nhi.”

[HOÀN CHÍNH VĂN]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner