Tướng Quân Tâm Sủng

Chương 10



Ngoại truyện: Bùi Túc

Chinh chiến nơi biên cương xa xôi nhiều năm, ta luôn cô độc một mình.

Chỉ đến khi có Ngọc Nhi ở bên ta lần đầu tiên mới thật sự hiểu được cảm giác có một người khiến ta bận lòng là như thế nào.

Nhớ lại cũng có chút buồn cười, lúc Bệ hạ muốn tứ hôn cho ta, ta còn cảm thấy đau đầu.

Nghe nói, nhà của Tiêu Thái Phó chỉ có duy nhất một khuê nữ, từ nhỏ đã được cưng chiều như bảo bối.

Một cô nương như vậy chắc hẳn phải rất kiêu căng ngang ngạnh, làm sao có thể sống chung với một người thô lỗ cục cằn như ta?

Trước đây ta chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với phụ nữ, huống hồ chi là một tiểu cô nương, sợ rằng sau khi thành hôn thì trong nhà gà bay chó sủa loạn hết cả lên.

Vậy mà chính vào đêm động phòng hoa chúc kia, ta đã nhận ra mình đã lầm. Tiểu Ngọc Nhi dù nhỏ nhắn mềm mại nhưng không hề ương bướng, thật sự là rất đáng yêu. Sự nuông chiều trong nhà không làm nàng trở nên kiêu ngạo, mà ngược lại còn khiến trên người nàng có một loại hơi thở ấm áp hạnh phúc.

Ai ai đến gần Ngọc Nhi đều sẽ bị sự ấm áp của nàng bao phủ, làm họ cảm nhận được sự yên bình khó tả.

Nàng cười một cái, đôi mắt lấp lánh uyển chuyển làm tan chảy trái tim bao người.

Sau những tháng năm dài đằng đẵng trên chiến trường, ta đã quen máu lạnh vô tình nên sự ấm áp mà Ngọc Nhi mang lại thực sự hiếm thấy.

Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi, trong lòng ta đã vô thức xuất hiện một ý niệm: Bất kể phải trả giá thế nào, ta cũng muốn bảo vệ nàng. Ta muốn nàng mãi mãi chìm đắm trong hạnh phúc vui sướng, không để cho bất kỳ đau khổ hay mệt mỏi nào chạm đến nàng.

2
Ta cảm thấy mình như bị tâm thần phân liệt, dù trong lòng đã quyết tâm phải che chở Ngọc Nhi thật tốt, nhưng đôi khi trong đầu ta lại không tự chủ được nảy sinh ý muốn dày vò trêu chọc nàng.

Mỗi lần như vậy, ta đều phải mạnh mẽ dằn xuống. Nếu không kiềm chế được, ta chỉ có thể lẩn tránh để tự mình giải quyết.

Làm sao một đóa hoa nhỏ nhắn mỏng manh như vậy lại có thể chịu được mưa rền gió dữ? Càng không dám nói đến việc bình yên ra hoa kết quả!

Nếu có bất kỳ sơ suất nào xảy ra khiến nàng rời xa ta…

Chỉ cần nghĩ đến đó là ta cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Thà chờ đợi cơ hội chín muồi, từng bước một tiếp cận nàng đi.

Vậy mà tiểu oan gia này lại luôn chủ động tìm cách dụ dỗ ta, nhìn dáng vẻ có chút ngây thơ, lơ mơ mờ mịt của Ngọc Nhi khiến ta không nhịn được trong đầu nghĩ đến trăm phương ngàn kế muốn dày vò nàng.

Đối mặt với những câu hỏi của nàng, có lúc ta muốn giải thích một chút kiến thức vỡ lòng cho nàng nhưng lại sợ rằng một khi mở miệng, sự khống chế của ta sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Ta cố gắng kiềm chế, dù có chết ngộp cũng phải nhịn!

3
Nhưng ta thực sự không ngờ tới, sự kiềm chế của ta trong mắt Ngọc Nhi lại trở thành bằng chứng cho thấy ta không yêu thích nàng.

Trong khoảnh khắc Ngọc Nhi nói muốn hòa li với ta, ta cảm thấy như máu trong người đông cứng lại.

Trong đầu ta lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Nàng không cần ta!

Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Không phải buổi sáng còn muốn dính lấy ta, tối đến lại nói không cần ta!

Ta nghĩ muốn vỡ đầu cũng không hiểu được là tại sao?

Cho đến khi Ngọc Nhi nước mắt lưng tròng nói về việc ta thích Tần Liễu và chỉ coi nàng như con gái…

Ta mới nhận ra giữa hai ta đã có biết bao nhiêu hiểu lầm.

Trong khoảnh khắc đó ta vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào không thể tả.

Từ khi thành hôn đến nay, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận rõ ràng Ngọc Nhi thật sự có ta trong lòng.

Ban đầu, nàng chỉ coi ta như phu quân trên danh nghĩa thôi, trước mặt ta luôn khách sáo câu nệ, thậm chí là còn có chút sợ hãi.

Sau này, khi ta và nàng càng lúc càng thân thuộc thì nàng lại muốn dính lấy ta mỗi ngày, tưởng chừng như nàng đã có tình cảm với ta nhưng ta sợ do nàng còn nhỏ, đối với ái tình còn quá non nớt, ta không dám tin tưởng liệu nàng có thực sự yêu ta không hay đó chỉ là một thứ tình thân mơ hồ mà thôi.

Cho đến giờ phút này, ta mới dám tin tưởng Ngọc Nhi cũng yêu ta, giống như ta yêu nàng, một tình yêu mãnh liệt không cho phép bất kỳ ai xen vào giữa chúng ta.

4
Ta nhanh chóng giải thích với nàng những hiểu lầm về Tần Liễu vì không muốn có bất kỳ điều gì khiến Ngọc Nhi hoài nghi không vui.

Với Tần Liễu, ta thực sự không có bất kỳ lòng riêng nào, chỉ là ta đã nhận lời thì phải làm hết sức mình, tận tâm tận lực với tình nghĩa huynh đệ bao năm thôi.

Ta cũng thừa nhận là do ta có thiếu sót, đáng lý ra ta nên sớm nói với Ngọc Nhi về sự tồn tại của Tần Liễu, chứ không phải để nàng bất ngờ biết được, làm nàng phải buồn lòng.

Ta hỏi Ngọc Nhi liệu có muốn đưa Tần Liễu về nhà của nàng ta không? Chỉ cần sắp xếp thêm người chăm sóc và canh chừng để đảm bảo nàng không làm điều gì dại dột là được.

Ngọc Nhi liếc ta một cái: “Chàng đang cầm tù người ta sao?”

Nàng bĩu môi: “Nam nhân các người hành xử thô lỗ thật.”

Tiểu nha đầu này sau khi biết được tâm ý của ta thì lá gan ngày càng lớn, nhưng không sao, ta rất thích bộ dáng ngạo kiều này của nàng ấy, vừa nhỏ nhắn mềm mại lại có chút kiêu ngạo đáng yêu.

Ngọc Nhi bắt đầu thường xuyên ghé thăm Tần Liễu để bầu bạn và an ủi nàng.

Ta cũng không đặt quá nhiều hy vọng.

Tần Liễu là một kẻ si tình, tình cảm của nàng ta với huynh đệ của ta thâm sâu như biển. Tần Liễu đã sớm coi mạng sống của mình và Kỷ Thần như một, không thể tách rời.

Hỏi thế gian ái tình là chi mà có thể khiến con người ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ.

Ngày Kỷ Thần không còn thì Tần Liễu cũng sống không bằng chết.

Ai có muốn khuyên cũng đều phí công.

Còn ta chỉ muốn làm tròn trách nhiệm với Kỷ Thần mà thôi.

Vậy mà mọi chuyện lại dần dần không như ta nghĩ.

Ban đầu, Tần Liễu tâm lạnh như tro tàn, đối với mọi thứ đều thờ ơ. Ngọc Nhi đến thăm, nàng cũng chỉ đáp lại một cách lạnh lùng.

Sau đó, hai nàng trở nên thân thiết hơn.

Ngọc Nhi gần như mỗi ngày đều đến viện của Tần Liễu tìm nàng, thậm chí buổi tối còn muốn ở lại bên đó, khiến ta phòng không gối chiếc!

Thật sự…

Đêm khuya tịch mịch, chỉ còn lai ta cô đơn vô cùng, chỉ có thể tìm rượu để giải sầu.

Một chén uống vào bụng, một chén rải xuống đất.

Nhìn vào phần số mệnh của con người đi Kỷ Thần à, ta đành phải để cho thê tử của huynh mượn thê tử của ta mấy hôm.

Sau đó, Tần Liễu tự mình bước ra ngoài, thậm chí còn sẵn lòng đi đến phố phường nhộn nhịp để tìm kiếm niềm vui mới.

Nàng dùng tiền của Kỷ Thần để mở thiện đường ở kinh thành, thu nhận cô nhi cùng mấy người không nơi nương tựa, cả người Tần Liễu như được sống lại.

Ta hỏi Ngọc Nhi đã làm thế nào để thuyết phục được nàng.

Ngọc Nhi lắc đầu: “Ta cũng không biết. Ta chỉ là cảm thấy tiếc cho Kỷ tướng quân khi quân đao quang kiếm của người tung ra đã giành lại được thái bình thịnh thế nhưng Kỷ tướng quân lại không thể tận mắt nhìn thấy. Thật sự là một điều đáng tiếc.”

Kỷ Thần không thể nhìn thấy nhưng Tần Liễu có thể thay mặt hắn chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhân gian này.

Mà thôi, ta cũng không còn tâm tư đâu mà quản lý mấy chuyện này.

Ta ôm eo Ngọc Nhi nhưng nàng cứ né tránh, như muốn trốn khỏi tầm tay ta.

“Xem ra nhiều ngày như vậy, Ngọc Nhi không chỉ là muốn khuyên nhủ Tần Liễu, mà còn thực sự muốn tránh ta phải không?” ta giả vờ bất mãn.

“Ai kêu chàng…” nàng đỏ mặt, “Chàng quá… ta không thể chịu đựng nổi!”

Nàng muốn chạy nhưng ta làm sao có thể để nàng trốn thoát.

“Ta biết, Ngọc Nhi ghét bỏ ta cục cằn thô bỉ,” ta bày ra dáng vẻ oan ức, “Aida, nhớ lại ngày chúng ta thành hôn, Ngọc Nhi thậm chí còn không muốn ôm ta, chắc chắn là ghét ta dữ lắm.”

“Đâu có.” nàng vội vàng phản bác, rồi nhỏ giọng làm nũng, “Phu quân, chàng tạm tha cho Ngọc Nhi đi.”

Ta cảm thấy huyết khí cả cuồn cuộn dâng trào.

Yêu tinh! Đúng là một yêu tinh mê hoặc lòng người!

Ta là đường đường là một tướng quân chính trực, làm sao có thể tha cho một yêu tinh như vậy được!

[HOÀN]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner