Tuyết Chi

Chương 1



Lúc bệnh dịch bùng phát, ta chính là người thử trăm loại cỏ, không ngủ không nghỉ suốt mấy ngày liền để nghiên cứu, tạo ra phương thuốc cứu giúp bệnh nhân khắp thành.

Vậy mà ai cũng nói người trị bệnh cứu người là đích tỷ của ta, còn ta chỉ là kẻ điên muốn mạo nhận, cướp công của tỷ ấy.

Sau này, bệnh dịch lại bùng phát lần nữa. Mọi người quỳ trước mặt ta, cầu xin ta trị bệnh cứu người.

Nhưng ta điên thật rồi.

Chẳng cứu bọn họ được đâu.

1

Bệnh dịch đã lan tràn trong thành suốt ba mươi ngày.

Lúc nghiên cứu và chế tạo được phương thuốc kia, ta đã yếu lắm rồi. Thế nên ta gắng gượng đưa đơn thuốc cho người làm ở tiệm thuốc đang đứng bên cạnh mình.

“Nhanh lên, cứ bốc theo đơn thuốc này cho bệnh nhân khắp thành uống.”

Người làm cầm lấy đơn thuốc rồi chạy ra ngoài, ngay lúc đó, ta không chịu được nữa mà ngất lịm đi.

Ta đã làm việc suốt bảy ngày bảy đêm chẳng ngừng nghỉ để nghiên cứu ra phương thuốc chống lại bệnh dịch. Chưa kể có những thảo dược chưa rõ công hiệu nên ta chỉ có thể học theo Thần Nông nếm trăm loại cỏ, tự mình thử nghiệm từng loại một.

Hiển nhiên trong quá trình đó khó tránh khỏi sai sót, có loại cỏ chứa chất độc, thế nên lúc này đây, trong người ta chẳng còn lành lặn nữa rồi.

Nhưng ta không để ý tới mấy thứ đó, chỉ cần đơn thuốc của ta hữu hiệu thì bệnh nhân trong thành sẽ được cứu chữa.

Sư phụ của ta cũng có thể được giúp đỡ.

2.

Xem ra đơn thuốc kia hiệu quả thật.

Khi ta tỉnh lại thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng reo hò vang dội.

“Tốt quá, tốt quá rồi!”

“Hôm qua mẹ ta còn ốm liệt giường, vậy mà hôm nay bà ấy đã bình phục như lúc trước rồi.”

“Phải cảm ơn phương thuốc của đại tiểu thư Ngô gia, Ngô đại tiểu thư có ân cứu sống cả thành chúng ta!”

Ta ngẩn người.

Đại tiểu thư Ngô gia ư?

Nhưng ta là nữ nhi thứ hai trong nhà.

Đại tiểu thư Ngô gia chính là đích tỷ của ta, Ngô Thư Nguyệt.

3

Ta không hiểu, vì sao người ra tay cứu giúp dân chúng trong thành lại biến thành Ngô Thư Nguyệt?

Rõ ràng nàng ta chẳng biết chút y thuật nào, bình thường còn cau mày khó chịu mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc trên người ta cơ mà.

Lúc Ngô Thư Nguyệt trở về, ta xông tới chặn nàng ta lại.

Giọng ta run run: “Tại sao?”

Người nọ nhếch môi nhìn ta, “Tại sao cái gì?”

“Rõ ràng người chế tạo ra phương thuốc kia là ta, vì sao tỷ lại mạo nhận, cướp công của ta?”

Ngô Thư Nguyệt chỉ nhướng mày chứ chẳng nói gì, thế rồi có hai gã sai vặt tiến tới đè ta xuống, sau đó một bà vú đi tới tát ta.

“Đại tiểu thư nhân ái giỏi giang, cứu giúp dân chúng khắp thành, ngươi là thứ gì mà dám đứng đây vu oan cho nàng!”

Ta bị đánh đến lệch mặt, ta nghe thấy Ngô Thư Nguyệt dịu dàng cất lời: “Ai da, vú Trần làm gì vậy? Muội muội của ta nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, đừng đánh muội ấy, cấm túc là được rồi.”

Trước khi gã sai vặt áp giải ta vào phòng chứa củi, Ngô Thư Nguyệt đi tới cạnh ta rồi thì thầm.

“Muội muội, muội đừng trách ta. Người cứu dân chúng khắp thành, sao lại là tai tinh như muội được chứ?”

4

Ta đã bị gọi là tai tinh từ lúc vừa mới lọt lòng.

Đầu tiên, mẹ ta qua đời vì bị rong huyết ngay khi sinh ra ta.

Sau đó, đại phu nhân cũng nhiều lần mắc bệnh từ khi ta chào đời.

Đến khi ta được hai, ba tuổi gì đấy, đường làm quan của cha ta cũng trở nên khó khăn hơn trước.

Thế là mọi người bắt đầu tin rằng ta là tai tinh.

Chỉ cần gặp trắc trở là bọn họ lại đổ hết lên đầu ta.

Đương nhiên bọn họ chẳng thể nuôi một tai tinh như ta được, bởi vậy họ ném ta ra ngoài, mặc ta tự sinh tự diệt.

Cũng may sư phụ đưa ta về nhà, nấu cơm cho ta ăn, dạy ta đọc và viết.

Ông ấy là một lão lang trung gầy gò, mở y quán nho nhỏ ở phía Tây Kinh thành. Những nét chữ đầu tiên ta viết chính là tên của mấy loại thuốc.

Ta từng hỏi sư phụ: “Con là tai tinh, người không sợ con truyền vận rủi cho người sao?”

Sư phụ cười tủm tỉm xoa đầu ta: “Tai tinh gì chứ, Chi Chi của chúng ta đọc sách y một lần là thuộc làu rồi, chắc chắn sau này con sẽ là bậc thầy trong y học. Sư phụ thấy con là phúc tinh mới đúng!”

Nhưng sư phụ của ta vẫn gặp vận xui.

Ngày đó, lúc ông ấy đi qua một con ngõ vắng thì trông thấy đám công tử đang bắt nạt một nữ tử.

Nữ tử kia không những bị lột sạch áo quần mà còn quỳ trên đất bò đi như chó. Nàng ta nhìn người xung quanh cầu cứu, vậy mà bọn họ đều vội vã đi qua như chẳng thấy gì.

Sư phụ của ta xông tới.

Ông ấy muốn bảo vệ nữ tử ấy, thế là nhóm người nọ đẩy ông ấy thật mạnh, hai bên xảy ra ẩu đả, rồi chẳng biết thế nào mà kẻ cầm đầu đám công tử kia ngã xuống, phần gáy đập phải góc nhọn của tảng đá nên mất mạng ngay tại chỗ.

Tên đó chính là con trai của Lưu Thái thú.

Vì chuyện đó mà sư phụ ta phải ngồi t.ù, đám người có mặt khi ấy đều nhất trí khai ông ấy là kẻ gi.ế.t người.

Ta dồn hết tiền trong túi mới có thể gặp sư phụ một lần. Lúc vào ngục, ta khóc lóc hỏi ông ấy, “Có không nhớ mặt thì người cũng thấy bọn họ toàn mặc cẩm bào cơ mà? Bọn họ không phú cũng quý, người như chúng ta có thể đụng vào ư?”

Sư phụ ta ngồi trên đống cỏ khô, trông ông ấy già đi rất nhiều. Nghe ta hỏi, ông ấy bỗng nở nụ cười ngây dại.

“Nếu là khi trước thì có lẽ ta đã không quan tâm rồi. Nhưng nhìn thấy nữ tử kia, ta lại nhớ đến Chi Chi. Ta sợ sau này Chi Chi của ta bị bắt nạt thì không có ai giúp đỡ.”

Cho nên ông ấy mới xông ra, mặc kệ tất cả để cứu nữ tử kia.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner