Tuyết Chi

Chương 2



Vậy mà, lúc sư phụ ta bị giam giữ thì nữ tử kia và người nhà của nàng ta chẳng xuất hiện lấy một lần.

5

Sau khi chuyện đó xảy ra, ta từng nhờ người của Ngô gia giúp đỡ.

Dù sao cha ta cũng là quan lại, nếu ông ta có thể nói đỡ cho sư phụ thì sư phụ sẽ không phải sống quá khổ sở khi ở trong ngục giam.

Nào ngờ cha ta chỉ bực tức phất tay áo: “Ngươi đúng là tai tinh, nay còn dính đến cả kiện cáo liên quan tới mạng người nữa chứ.”

Ngô Thư Nguyệt lấy khăn che miệng rồi cười nhẹ: “Tuyết Chi à, muội đúng là không hiểu chuyện. Vì một lão già không biết ở đâu ra mà dám để cha đắc tội với đồng lưu như Lưu Thái thú.”

Không ai quan tâm đến tính mạng của sư phụ.

Người duy nhất có thể cứu ông ấy chỉ có mỗi ta mà thôi.

Phương thuốc kia chính là hy vọng cuối cùng của ta.

Thái tử xử lý lũ lụt xong, lúc đi qua Vân Thành thì dính phải bệnh dịch, nghe đâu hôm nay sẽ tới nhà ta nghỉ ngơi.

Ta đã gặp Thái tử, đấy là một chàng thanh niên lạnh lùng xa cách, như tuyết giữa rừng tùng, như mây trên đỉnh núi.

Vậy mà người lạnh lùng như thế đã từng ngăn kẻ khác gọi ta là tai tinh, từng tiện tay đưa ngọc bội mang theo bên người cho ta chỉ vì trông thấy tiểu thư Ngô phủ như ta mà chẳng có lấy một món trang sức nào.

Nếu ta có thể nghiên cứu và tạo ra phương thuốc kia, chữa khỏi cho Thải tử và dân chúng toàn thành thì đấy chính là công lớn.

Đến khi đó, ta sẽ cầu xin hắn, dùng công lao của mình để đổi lấy tính mạng cho sư phụ, chắc chắn hắn sẽ đồng ý.

Nhưng bây giờ mọi công lao đều thuộc về Ngô Thư Nguyệt.

Để phòng ngừa bí mật bị lộ ra, Ngô Thư Nguyệt nhốt ta vào phòng chứa củi, khắp người ta bị trói bởi dây thừng, đúng là sống không được mà ch.ế.t cũng chẳng xong.

Thời gian cứ trôi qua từng chút, ta biết mình không thể đợi thêm nữa.

Sư phụ không chờ được nữa, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến ngày ông ấy bị chém đầu rồi.

Ta cố gắng chà tay xuống đất, chà đến khi máu tươi đầm đìa, cuối cùng, sợi dây thừng cũng đứt ra.

Ta chật vật cởi dây thừng rồi lảo đảo lao ra khỏi phòng chứa củi.

Ta cố gắng vượt qua cơn đau trên người để chạy ra đường lớn, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe thật lộng lẫy đi ngang qua.

Trên chiếc xe đó chính là Thái tử và Ngô Thư Nguyệt.

Dân chúng quỳ gối hai bên đường, hô to ân đức của Thái tử phi.

Lúc này ta mới biết, Ngô Thư Nguyệt đã thành Thái tử phi rồi.

6.

Ta chẳng nhớ chuyện kế tiếp nữa.

Ta không biết mình đã hét lên rồi xông tới như thế nào, đến khi hồi thần thì ta thấy mình đã quỳ trước xe ngựa.

Cha ta và đại phu nhân đứng trong đám người, ta nghe thấy tiếng bọn họ trách cứ: “Ngô Tuyết Chi, ngươi điên rồi!”

Có lẽ ta điên thật rồi.

Lúc này, trong lòng ta chỉ có một ý niệm, chính là phải cứu sư phụ.

Nếu Thái tử đưa Ngô Thư Nguyệt đi, với kiểu bao che cho nhau của đám quan lại trong Vân Thành thì hiển nhiên sư phụ sẽ không còn đường sống.

Ta dập đầu: “Cầu xin Thái tử điện hạ nghe dân nữ nói rõ oan tình.”

Ta kể ra phương thuốc kia là do ta nghiên cứu và chế tạo, vì nó mà ta chẳng nghỉ ngơi suốt bảy ngày đêm, phải thử trăm loại cỏ nên mới trúng độc.

Ta cũng nói, trước khi lâm vào hôn mê, ta đã đưa phương thuốc kia cho người làm ở tiệm thuốc, nhờ hắn bốc thuốc theo toa thuốc đó thì bệnh nhân khắp thành sẽ được cứu chữa.

Cuối cùng, ta nói mình chẳng cầu xin điều gì xa vời, chỉ xin Thái tử có thể cho người thẩm lý lại vụ án con của Lưu Thái thú bị gi.ế.t hại, sư phụ ta không phải hung thủ, ông ấy đã cứu vô số người trong suốt cuộc đời mình cơ mà, hôm nay ta chỉ xin Thái tử điện hạ cứu ông ấy thôi.

Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Đường phố rộng lớn là thế, nhưng có lẽ lúc này còn nghe được cả tiếng kim rơi.

Thái tử cụp mắt ra lệnh: “Dẫn người làm trong tiệm thuốc kia tới.”

Người nọ cũng đang ở trong đám người nên hắn ta bị thân vệ của Thái tử dẫn tới rất nhanh.

Thái tử hỏi hắn: “Ngươi nghe vị cô nương này nói rồi chứ?”

Người nọ cúi đầu: “Nghe… nghe ạ.”

“Ngươi có lời nào muốn nói không?”

Ta nhìn người nọ với ánh mắt van nài.

Hãy nói đi, nói hết sự thật ra đi.

Sư phụ ta có ơn với ngươi cơ mà. Năm ấy ngươi mới vào tiệm thuốc mà dám lấy trộm dược liệu, suýt nữa là bị chưởng quỹ đánh ch.ế.t, cũng nhờ sư phụ ta bồi thường giúp ngươi nên ngươi mới thoát được đấy.

Hôm nay ta chỉ cần ngươi nói ra sự thật thôi.

Nào ngờ, sau một thoáng run rẩy cúi đầu, hắn ta bỗng ngước lên nhìn ta. Trong giây phút ấy, lòng ta lạnh đi.

Bởi vì ánh nhìn đó chỉ toàn là sự áy náy.

Hắn nhìn sang Thái tử rồi lớn tiếng trả lời: “Là Thái tử phi đưa đơn thuốc kia cho tiểu nhân, tiểu nhân chẳng biết gì cả.”

7.

Ta run rẩy cả người.

Mà trên xe, Ngô Thư Nguyệt đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ta khoác tay Thái tử: “Điện hạ, nhị muội của thiếp bị điên, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh. Sợ là hôm nay muội ấy lại lên cơn nên mới đứng đây hồ ngôn loạn ngữ.”

Thái tử liếc nhìn ta rồi hờ hững đáp: “Nếu đã như vậy thì tìm người trị bệnh cho nàng ta, chúng ta đi thôi.”

Xe của Thái tử lại sắp đi rồi.

Bọn họ không được đi, nếu bọn họ đi thì ai cứu sư phụ của ta đây?

Ta lảo đảo xông lên ngăn trước xe ngựa một lần nữa.

“Điện hạ! Dân nữ có nhân chứng!”

Ta nhìn đám người vây xem xung quanh, cầu xin bọn họ làm chứng giúp mình.

Bọn họ rất rõ đích tỷ của ta chưa bao giờ biết đến y thuật. Chẳng phải ai cũng đến tìm ta và sư phụ lúc ngã bệnh hay sao?

Vậy mà bọn họ lại né tránh ánh mắt của ta.

Ta nghe có người xì xào bàn tán:

“Có thế nào thì người đứng ở cửa thành phát thuốc cũng là Thái tử phi mà.”

“Nhị tiểu thư của Ngô gia điên thật rồi. Bây giờ tỷ tỷ lên như diều gặp gió, nàng ta cũng có thể thơm lây cơ mà. Sao lại không nghĩ ra việc đó mà tới giành công lao của tỷ tỷ nhỉ?”

Thái tử đứng lên, hắn mặc cẩm bào màu xanh nhạt, rõ ràng lúc này ánh mặt trời bỏng mắt là thế, nhưng ta lại thấy cả người lạnh toát.

Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn đám người vây xem, cuối cùng hắn cụp mắt ra lệnh:

“Bây đâu, người này làm ô uế thanh danh của Thái tử phi, đánh hai mươi trượng.”

Thân vệ của Thái tử tiến tới kéo ta sang một bên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner