Ta chuyển sang cha mình: “Ngô Thư Nguyệt với con, cha chỉ có thể chọn một thôi, tự cha quyết đi.”
19
Ta nhốt người Ngô gia lại, nhìn bọn họ chó cắn chó.
Đặc sắc thật, quả là đặc sắc.
Ta nhìn đám trưởng lão trong tộc chia làm hai phái, ai cũng miệng lưỡi sắc bén, nước bọt văng đầy trời.
Phái thứ nhất lên tiếng, dù sao phía sau đại phu nhân cũng là phủ Vĩnh An Hầu, không thể đắc tội.
Phái thứ hai thì bảo, nay Ngô Tuyết Chi đã là Thái tử phi, nếu sau này Thái tử lên ngôi thì nàng sẽ là Hoàng hậu. Trước đây nàng bị đại phu nhân và Ngô Thư Nguyệt hành hạ nhiều năm như vậy, nếu không để nàng xả giận thì chẳng biết ăn nói sao với nàng.
Ta đứng sau tấm bình phong cười đến chảy nước mắt.
Thúc thúc, bá bá máu mủ ruột thịt của ta đang bày mưu nghĩ kế cho huynh đệ của mình, phân tích lợi và hại, tốt và xấu rất sâu sắc, nhưng chỉ có chữ “yêu” là bọn họ chẳng thèm đề cập tới.
Nhìn đám người theo đại phu nhân xem, bọn họ chỉ nói sau lưng bà ta là Hầu phủ chứ chẳng nhắc đến việc bà ta là vợ của cha ta mấy thập niên qua.
Còn đám người theo phe ta, bọn họ chỉ nói nay ta đã ngồi ở vị trí cao sang, chứ chẳng nhắc đến việc ta là con cháu ruột thịt của Ngô gia.
Đúng là nhân thế, rối rít hỗn loạn cũng vì tư lợi mà thôi.
Cuối cùng, người của Ngô gia nhất trí bỏ mặc Ngô Thư Nguyệt, chuyển sang phía ta.
Cha ta mời ta đến từ đường, sau đó, ông ta đánh Ngô Thư Nguyệt năm mươi đại bản ngay trước mắt ta.
Lúc đầu Ngô Thư Nguyệt vẫn còn kêu gào thảm thiết, nhưng sau đó chẳng còn chút âm thanh nào nữa.
Đại phu nhân bị đám người ngăn cản, bà ta vừa khóc vừa chỉa vào cha ta mắng mỏ, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh.
Cha ta cho người khiêng Ngô Thư Nguyệt và đại phu nhân xuống rồi đi đến cạnh ta nịnh hót.
“Tuyết Chi, cha thật sự không biết những chuyện khi trước. Nếu biết thì chắc chắn cha sẽ không để Thư Nguyệt mạo nhận cướp công của con đâu, cha cũng không để mẹ con họ hại mẹ của con!”
Ta quay đầu nhìn người đàn ông kia.
Quả nhiên, ông ta đang cố gắng đẩy mình ra ngoài cuộc.
Ta không lên tiếng mà đứng lên rồi ra khỏi cửa.
Thái tử đang chờ ta ở đó.
Ta thong thả nói với Thái tử: “Ngô Thủ Kính bất lực, trên không thể làm quan bảo vệ dân chúng, dưới không thể quản giáo con cái, chẳng biết cách quản lý việc nhà. Hạng người bất tài như thế, kính xin điện hạ bẩm rõ với Hoàng thượng, cách chức lưu đày đi.”
Ta nghe thấy tiếng rống giận của cha ta ở phía sau: “Tuyết Chi, trung hiếu là trời, ngươi cả gan ra tay với cha ngươi, không sợ sau này làm Hoàng hậu sẽ ch.ế.t chìm trong nước bọt của thế nhân sao?”
Ta mỉm cười xoay đầu lại.
“Đại nhân, ông cho rằng kẻ từng sống những ngày tháng khổ sở ở Ngô gia như ta sẽ tổn thương vì mấy lời đàm tiếu của thế nhân ư?”
“Hơn nữa, trong lòng ta, ngươi cũng không phải là cha của ta.”
Ta rời đi với ánh mắt lạnh lẽo.
“Cha ta đã ch.ế.t, thi thể của ông ấy vẫn còn ở bãi tha ma kia kìa.”
Kẻ thứ hai ta muốn xử lý chính là Lưu gia.
Bao nhiêu năm nay, mấy người con trai của Lưu Thái thú đàn áp vô số người.
Trước kia, ta chỉ là y nữ chẳng nơi nương tựa, thế nên không ai chịu ra mặt lúc ta cầu xin người bị hại đứng ra làm chứng.
Nhưng hôm nay ta đã là Thái tử phi.
Chỉ cần cho binh lính đi quanh thành hỏi thăm là đã có vô số người nguyện ý đứng ra làm chứng cho tội ác của Lưu gia.
Bọn họ viết bản khai và ký tên bằng máu. Sau khi bức huyết thư có tên của hàng nghìn người được đưa đến Kinh thành, thánh thượng thật sự tức giận.
Lưu gia bị tịch thu nhà cửa, Lưu Thái thú cùng mấy gã con trai đều bị chém đầu.
Máu của bọn họ chảy khắp pháp trường, hòa vào đám rau quả thối nát, thậm chí còn hòa vào vệt máu của sư phụ ta lúc trước.
Bãi tha ma lại có thêm thi thể, nhưng ta cảm thấy chuyện này chẳng thể an ủi sư phụ đang ở trên trời cao của ta được.
Cuối cùng, ta đi đến nhà của nữ tử đã từng được sư phụ ta bất chấp cứu giúp.
Nàng ta đã lấy chồng, lúc ta đến thì thấy nàng ta đang ôm đứa bé vẫn còn quấn tã trên tay, nhẹ giọng à ơi ru ngủ.
Nàng ta trông thấy ta từ phía xa.
Trong giây phút đó, ánh mắt nàng ta ánh lên muôn vạn cảm xúc, có hoảng sợ, có áy náy, cũng có tuyệt vọng.
Một lúc lâu sau, nàng ta đặt đứa bé lên giường rồi tới quỳ trước mặt ta.
“Dân nữ bái kiến Thái tử phi.”
Ta hỏi nàng ta: “Ngươi có khỏe không?”
Nàng ta rơi nước mắt: “Cũng khá tốt ạ.”
“Cha của đứa bé thì sao?”
“Chàng ấy bán hàng rong nên bây giờ đang ra ngoài đi làm rồi ạ.” Nàng ta ngước lên, hốc mắt đỏ bừng, “Nương nương, mọi chuyện không liên quan gì đến họ, họ chẳng biết gì cả, người có thể phạt dân nữ, nhưng xin người đừng thương tổn đến bọn họ.”
Nàng ta biết ta ôm mối hận bởi vì khi đó cả nhà nàng ta không chịu đến công đường làm chứng, hiển nhiên, nàng ta cũng biết ta đã gi.ế.t rất nhiều người.
Ta cụp mắt, “Ngươi nghĩ ta tới để gi.ế.t ngươi à?”
“…”
“Không phải đâu.” Ta bỗng nở nụ cười.
“Ngươi biết không, sư phụ ta rất thích đến thăm bệnh nhân mà ông ấy chữa khỏi.” Ta nhẹ nhàng kể, “Ông ấy nói, thấy những người từng bị bệnh tật hành hạ mà nay có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một lang trung.”
“Cho nên, ngươi phải sống cho thật tốt, phải sống thật vui vẻ.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Xe ngựa mới đi được mấy chục bước thì ta nghe thấy cô gái kia đuổi theo mình.
Nàng ta đuổi theo sau xe ngựa, vừa khóc vừa hô to.
“Xin lỗi, Tuyết Chi, xin lỗi!”
“Ta xin lỗi ngươi, cũng xin lỗi Vương lang trung…”
Nàng ta vừa khóc vừa đuổi theo xe ngựa rất lâu.
Xe ngựa chòng chành, cuối cùng, một giọt lệ khẽ lăn xuống gò má của ta.
Đêm đó, ta mơ thấy một giấc mộng.
Ta mơ thấy mình vẫn là một cô bé, có lẽ chịu uất ức ở nhà nên ta cứ lang thang ngoài đường mãi, dù cả người vừa đói vừa lạnh.
Bỗng nhiên có một ông lão gầy gò đi tới, trên người ông ấy tỏa ra mùi thảo dược cay nồng, nhưng chẳng biết vì sao ta lại không hề ghét ông ấy.
Ông ấy nắm tay ta rồi dắt ta về nhà, sau đó, ông ấy đặt một viên kẹo cam thảo vào tay ta.
“Tuyết Chi.” Ông ấy nói, “Con đã làm rất tốt rồi. Bây giờ, con nên sống cuộc sống của con đi.”
Ta khóc không thành tiếng: “Nhưng sư phụ ơi, con cảm thấy thế gian này không đáng để con ở lại nữa.”
“Không đâu, không đâu.” Ông lão vuốt chòm râu bạc phơ rồi cười tủm tỉm: “Thói đời luôn có đúng sai, thiện và ác luôn song hành. Con đã được chứng kiến sự hiểm ác của thế gian, vậy thì bây giờ con phải đi xem những những điều lành nữa chứ.”
“Con thật sự có thể nhìn thấy sao?”
“Được mà, đến bây giờ con mới gặp bao nhiêu người cơ chứ? Cùng lắm cũng chỉ là Vân Thành nho nhỏ này mà thôi, thế gian rộng lớn lắm, có những thành còn rộng lớn gấp vạn lần nơi này. Núi cao nước sâu, thời gian rất dài, chỉ cần con không ngừng chân thì tất nhiên vẫn có hy vọng.”
Sư phụ mỉm cười với ta.
21
Lúc Thái tử trở về Đông cung thì Thái tử phi đã đi rồi.
Nàng cởi bỏ y phục và trang sức dành cho Thái tử phi, chẳng mang theo gì cả.
Nàng chỉ cầm theo hòm thuốc mà sư phụ để lại.
Thật lâu sau, Vân Thành lại xuất hiện một y nữ.
Nàng chu du tứ phương, gần đây lại trở về Vân Thành.
Lúc vui thì nàng sẽ đến y quán, chẩn bệnh cho người ta.
Lúc buồn thì nàng ở trên núi hoang, uống rượu suốt đêm dài.
Có người nói nàng là thần y có y thuật cao minh, nhưng cũng có người bảo nàng là kẻ điên.
Có người được nàng chữa khỏi bệnh, cũng có người c.h.ế.t dưới tay nàng.
Mọi người đều nói, trông nàng rất giống nữ tử mà Hoàng thượng treo thưởng tìm kiếm bấy lâu nay, nghe nói người nọ chính là Thái tử phi do Hoàng đế đưa về từ Vân Thành khi ngài ấy vẫn còn là Thái tử.
Có người báo tin này cho Hoàng thượng, thế là ngài ấy lập tức mang người đến ngọn núi hoang kia tìm nàng.
Nào ngờ lúc Hoàng thượng chạy tới thì nơi đây đã trống rỗng.
Chỉ còn một bó hoa Sơn Chi vẫn còn đọng sương sớm nằm trên tảng đá.
— HẾT —