17
Ta bắt đầu nghiên cứu, chế tạo ra phương thuốc thứ hai.
Lúc dân chúng trong Vân Thành thấy ta thì ta đang ngồi trong lều thuốc với chiếc váy đỏ rách bươm, tóc đen xõa dài, ngồi trong bóng đêm hệt như lệ quỷ.
Ở bên cạnh ta là tượng người làm từ rơm, người rơm mặc y phục của lang trung, trên tay còn treo cả hòm thuốc.
Ta gọi người rơm đó là sư phụ, ta ngồi điều chế thảo dược, cứ chốc chốc ta lại quay sang hỏi ý kiến của “ông ấy”.
“Sư phụ, người cảm thấy lượng thuốc này có đủ không ạ?”
“Không đủ thì không hiệu quả, không trị dứt bệnh. Nhưng nếu bỏ quá tay thì sẽ độc chết người ta mất. Chẳng bằng thế này đi, sư phụ, người xem trong đám người kia, người ghét kẻ nào thì con cho hắn quá liều để hắn ch.ế.t luôn nhé.”
“Còn kẻ nào đáng ghét hơn nữa thì con cho hắn ít lại, để bệnh của hắn không dứt, từ từ bị hạnh hạ cho đến ch.ế.t. Người thấy thế nào?”
Trong đám đông vây xem, có rất nhiều người tái mặt.
Ngày hôm sau, thuốc đã được hoàn thiện.
Ta ngồi ở cổng thành phân phát thuốc.
Người nào tới nhận ta cũng cười với họ.
Một nụ cười vô hại, ai nhìn vào cũng chẳng cảm thấy gì khác lạ.
Nhưng những người từng hại ta thì giật thon thót vì cảm thấy nụ cười của ta đáng sợ đến quỷ dị.
Bọn họ nhớ tới câu nói của ta vào ngày hôm qua, thế là chẳng dám uống chén thuốc trong tay.
Dần dà, trong thành có vài người được chữa khỏi, còn vài người qua đời trong khi tay vẫn cầm chén thuốc.
Thái tử đến gặp ta, hắn hỏi có phải ta đã bỏ cái gì vào thuốc hay không.
Ta bình tĩnh trả lời: “Không có.”
Nhưng thời hạn dùng thuốc rất ngắn, nhất định phải uống lúc còn nóng thì mới có tác dụng.
Song, đám người có quỷ trong lòng kia nghĩ đông nghĩ tây, nghi thần nghi quỷ, không dám uống liền.
Trù trừ một lúc lâu, tuy cuối cùng cũng uống vào, nhưng thuốc đã mất hiệu lực mất rồi.
Ta nghe thấy Thái tử thấp giọng hỏi mình: “Nàng cố ý điều chế thuốc thành như vậy sao? Nàng không muốn cứu người ư?”
Ta cười gằn: “Ta nào có như vậy? Nếu Vân Thành không có ta thì nơi đây đã phải xây mộ la liệt rồi. Hôm nay ta cứu rất nhiều người, nhưng Điện hạ lại oán giận ta chỉ vì số ít ấy ư?”
Thái tử tiến lên định nắm lấy tay ta, “Tuyết Chi, ta không có ý đó.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm tránh khỏi hắn.
“Hôm nay dịch bệnh đã hết, Thái tử còn muốn lấy ta không?”
Hắn thở dài nhìn ta, “Hóa ra nàng vẫn không tin ta.”
Thái tử xoay người lấy thư cho ta xem.
“Ta đã viết thư nói rõ chân tướng với phụ hoàng, người đã đồng ý để ta phế Ngô Thư Nguyệt, lập nàng làm Thái tử phi.”
“Đừng nghe đích tỷ của nàng, xuất thân rất quan trọng, nhưng nàng cứu vớt bá tánh bằng y thuật của mình, đấy đã là công lớn với xã tắc rồi.”
Cuối cùng, Thái tử nói thật ra người hắn yêu là ta.
Lúc hắn vừa vào Vân Thành, ở lại Ngô phủ.
Ngày đó, hắn đang ngồi học cạnh cửa sổ, chán ngán quá nên mới nhìn ra bên ngoài.
Trong hậu viện có một cô nương mặc váy xanh đang phơi hoa khô, nàng có mái tóc đen dài rất đẹp, trên người chẳng có món trang sức nào, chỉ có chiếc trâm hình hoa Sơn Chi ở bên tóc mai.
Cô nương kia ngước lên mỉm cười với hắn.
Nụ cười ấm áp lương thiện ấy đã hằn sâu trong tim hắn.
“Ta ghi nhớ tên của nàng, còn tặng ngọc bội cho nàng, ta từng nghĩ, nếu gặp lại nàng thì ta sẽ hỏi xem nàng có muốn đến đê Dương Liễu ở ngoài thành thưởng xuân hay không.”
Giọng hắn trầm trầm, “Nhưng ta còn chưa gặp lại nàng thì bệnh dịch đã bùng phát. Ta mê man trên giường bệnh, ta cứ ngỡ mình sắp ch.ế.t rồi. Cho đến sau này ta được thân vệ đút thuốc, bọn họ cho ta biết thần nữ giáng thế, mang thảo dược đến Vân Thành rồi.”
“Tuyết Chi, tuy ta là Thái tử nhưng có nhiều thứ trói buộc. Dân chúng ở Vân Thành đều nói Ngô Thư Nguyệt cứu bọn họ, ta đâu thể không tin. Mà thứ phụ hoàng coi trọng nhất chính là dân tâm, người bắt ta lấy thần nữ, ta không thể cãi lời.”
Vậy nên, dân chúng Vân Thành kiêng kỵ thế lực quyền quý nên muôn miệng một lời, khẳng định Ngô Thư Nguyệt mới là công thần trong trận dịch ấy.
Còn Thái tử quyền quý lại kiêng kỵ miệng lưỡi của dân chúng, cưới y nữ cứu thế mà muôn dân đang hướng về.
Suốt cả câu chuyện, người bị bỏ rơi, người phải hy sinh chỉ có mỗi ta và sư phụ, những kẻ thật sự đã ra tay cứu giúp muôn dân.
“Nàng không biết ta đã hối hận đến nhường nào đâu. Tuyết Chi, hôm nay hết thảy đều đã về lại vị trí cũ, sau này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”
Ta cũng không trả lời.
Dường như giữa chúng ta có một tấm rèm rất dày.
Ta vẫn giữ miếng ngọc bội hắn tặng.
Chỉ cần ta muốn, ta vẫn có thể cài trâm hoa Sơn Chi, trở thành nữ tử từng khiến hắn động lòng.
Nhưng mà, chúng ta chẳng quay về được nữa.
Ta đứng dậy, vịn tay Thái tử: “Điện hạ, chúng ta đi thôi.”
Nữ tử lương thiện thích mặc váy xanh đã ch.ế.t rồi.
Bây giờ, trong cơ thể nàng là một kẻ điên.
18
Ta đến Kinh thành theo Thái tử.
Thánh thượng đích thân đến gặp ta, ông ấy nói cho ta biết, bệnh dịch đã bùng nổ khắp nơi chứ chẳng riêng Vân Thành.
May mắn là trong lúc dân chúng lầm than, ông ấy đã để Thái Y Viện nghiên cứu phương thuốc của ta rồi gửi đến các vùng dịch.
Ông ấy còn nói, ta có công với xã tắc, phổ độ chúng sinh, Thái tử có thể lấy ta làm vợ là thần thánh đã phù hộ cho triều đình này.
Ta yên lặng tiếp nhận ban thưởng.
Tặng phẩm ta nhận càng nhiều thì người của Ngô gia càng sợ hãi.
Hiện nay cha ta đang nhậm chức ở Kinh thành, đại phu nhân lại là cáo mệnh phu nhân.
Mà hết thảy đều do công lao của Ngô Thư Nguyệt đổi lấy.
Hiện nay công thần là ta, Ngô Thư Nguyệt lại là tội nhân mạo nhận, đoạt công lao, cha ta và đại phu nhân chẳng thể chịu nổi nữa.
Cuối cùng họ cũng nhớ đến thứ thân tình mà khi trước còn chưa bao giờ tồn tại, họ bắt đầu cố gắng để ta nhận tổ quy tông.
Cha ta nói, thật ra mẹ ta mới là người mà ông ta thích nhất.
Đại phu nhân nói, bà ta sẽ mời trưởng lão trong tộc tới, ghi tên ta dưới danh nghĩa là con gái của bà ta, từ nay ta chính là đích nữ của Ngô gia.
Ta khoan thai gẩy cánh hoa quế trong chiếc ly sứ rồi mỉm cười: “Hửm? Ta là đích nữ của Ngô gia, vậy Ngô Thư Nguyệt là ai?”
Cha ta và đại phu nhân đều ngẩn người.
Đại phu nhân lên tiếng trước: “Tuyết Chi, dù sao Nguyệt nhi cũng là tỷ tỷ của con…”
Ta cầm ly trà lên rồi nện xuống trước mặt bà ta.
Mảnh sứ văng tung tóe, đại phu nhân sợ đến choáng váng.
Ta mỉm cười nhìn bà ta: “Đại phu nhân, mẹ con các người tâm liền tâm nên ta không nói với bà. Có lẽ ta nên nói chuyện với cha ta nhỉ.”
…