Tuyết Chi

Chương 6



“Ta muốn làm Thái tử phi.”

15.

Ta đến thăm Ngô Thư Nguyệt.

Vì phạm tội khi quân nên nàng ta bị Thái tử nhốt trong phòng, chẳng cho đi đâu.

Y phục thuộc về Thái tử phi cũng đã bị cởi ra, lúc này đây, nàng ta mặc áo tơ trắng ngồi đó với vẻ mặt tiều tụy, hốc mắt lõm xuống.

Người ta nói nàng ta là mỹ nhân bậc nhất của Vân Thành, , từ khi ta hiểu chuyện, ta đã cảm thấy nàng ta xinh đẹp và lộng lẫy chẳng gì sánh bằng. Nhưng giờ phút này, khi phải cởi đống trang sức xa hoa rực rỡ kia ra, ta lại thấy nàng ta cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Tỷ tỷ.” Ta gọi nàng ta.

Ngô Thư Nguyệt kinh ngạc ngước lên nhìn, hẳn là nàng ta cảm thấy quá đỗi xa lạ với kiểu xưng hô này.

Mười mấy năm qua, rất hiếm khi ta gọi nàng ta như thế.

Bởi vì mẹ của nàng ta là đích nữ Hầu phủ, còn mẹ của ta chỉ là nha hoàn thông phòng chưa được rước vào cửa, thân phận của ta quá ti tiện, khó có thể xưng hô tỷ muội với nàng ta.

Ngô Thư Nguyệt nhìn ta, trong mắt ngập tràn hận thù, “Ngô Tuyết Chi, ngươi đúng là tai tinh, hôm nay ta cũng bị ngươi…”

Ta ngắt lời nàng ta, “Tỷ tỷ, tỷ không hiểu cái gọi là tự tạo nghiệt không thể sống à?”

Người nọ ngây người.

“Hôm sinh ta ra, mẹ ta ch.ế.t vì rong huyết, thế là các người nói ta khắc mẹ.” Giọng ta nhẹ bẫng, “Nhưng tỷ tỷ à, người gi.ế.t mẹ ta, rõ ràng là đại phu nhân và tỷ cơ mà.”

Ngô Thư Nguyệt run rẩy, nàng ta muốn đứng lên nhưng lại bị ta đè xuống.

“Khi còn bé ta chẳng hiểu, nhưng từ khi học y thuật từ sư phụ thì ta mới nhận ra, lúc mẹ ta mang thai, các người đã động tay động chân vào đồ ăn của bà ấy.”

“Các người giỏi thật, giỏi thật đấy. Chẳng những g.i.ế.t mẹ ta mà còn quy tội cho đứa trẻ vừa chào đời là ta đây. Nếu sư phụ của ta cũng tàn nhẫn giống các người thì đã không lâm vào cảnh xương cốt chẳng còn như hôm nay.”

Ngô Thư Nguyệt bị ta giữ chặt cổ tay, nàng ta vùng vẫy mấy lần nhưng chẳng thoát ra được, thế là nàng ta hét lên.

“Các ngươi không xứng! Mẹ của ngươi chỉ là người hầu hạ đẳng được mẹ ta mua về chỉ với hai xâu tiền, vậy mà ả dám quyến rũ cha ta, còn muốn sinh con để tranh giành tình cảm với ta nữa chứ! Còn ngươi? Một thứ nữ vô danh chẳng có thân phận, có thể sống đến hôm nay là đủ lắm rồi, vậy mà ngươi còn si tâm vọng tưởng làm người cứu thế của Vân Thành, dùng công lao đó để lôi kéo Thái tử! Ngô Tuyết Chi, ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi!”

Ta bật cười.

Giây phút nhìn thấy gương mặt vặn vẹo dữ tợn của Ngô Thư Nguyệt, ta chợt thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều.

“Tỷ tỷ à, ta nói cho tỷ nghe một tin.”

“Ta nói với Thái tử rằng ta muốn làm Thái tử phi.”

Ngô Thư Nguyệt giật mình.

Ngay sau đó, nàng ta cười lớn, “Buồn cười quá, si tâm vọng tưởng thì cũng có mức độ thôi, xuất thân ti tiện như ngươi mà dám…”

Ta cắt ngang lời nàng ta.

“Chàng đã đồng ý rồi.”

Ngô Thư Nguyệt sững sờ, nàng ta ngẩng phắt lên rồi nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt kinh ngạc.

Ta vừa nghịch chiếc vòng Phỉ thúy trên tay vừa nói: “Tỷ tỷ, Thái tử đã đồng ý để ta làm Thái tử phi rồi.”

Ngô Thư Nguyệt thét lên đầy tuyệt vọng, nàng ta nhào tới chỗ ta, nào ngờ binh lính của Thái tử kéo vào, đè nàng ta xuống đất.

A…

Làm kẻ điên sướng thật, ta không cần phải ôm nỗi thương xót hay đồng cảm với kẻ khác nữa, trái lại, ta có thể tận hưởng khoái cảm khi ép điên kẻ khác như lúc này đây.

Ta thưởng thức vẻ mặt đau khổ đến méo mó của Ngô Thư Nguyệt trong chốc lát rồi xoay người đi giữa lớp bảo vệ nghiêm ngặt của đám thị vệ.

16

Thái tử rất tốt với ta.

Hắn đưa tới y phục trong cung, đồ trang sức bằng Phỉ thúy, cả mười mấy thị nữ hầu hạ ta, trang điểm cho ta.

Bọn họ nói đồ trang sức này đều là châu báu hiếm thấy, Thái tử chẳng tốt như vậy với Thái tử phi trước kia đâu, vậy mới thấy, hắn rất nuông chiều ta.

Nhưng ta chỉ thấy khó chịu mà thôi.

Châu ngọc khắp đầu khiến đầu ta nặng trĩu, vì quá khó chịu nên ta định gạt phắt đi.

Nhưng ta khựng lại, không được, không thể gạt đi được.

Phải mang những thứ này thì ta mới giống Thái tử phi.

Ta là Thái tử phi thì Ngô Thư Nguyệt mới khổ sở, mới biết sợ.

Ta là Thái tử phi thì mọi người mới tôn kính ta, ta sẽ không bị đám người nhận ân tình của ta nhưng lại quay sang bắt nạt ta nữa.

Ta là Thái tử phi thì sư phụ mới sống tốt, mới cho ta kẹo cam thảo, mới làm diều cho ta.

Cuối cùng ta cũng là Thái tử phi rồi! Ha ha ha…

Ta ôm hòm thuốc sư phụ để lại rồi khóc thật to.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner