Hắn nói: “Đi tìm nhanh, dù nàng ấy ở nơi nào, có phải đào sâu ba thước cũng phải tìm cho ra!”
13
Ta được tìm thấy trong một ngôi chùa trên ngọn núi hoang ở ngoại thành.
Lúc Thái tử chạy đến thì ta đang ngồi uống rượu ở mỏm đá cao với chiếc váy đỏ rực trên người.
Mấy ngày nay ta vẫn luôn mặc váy đỏ, bởi vì lúc sư phụ còn sống, tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là được trông thấy ta mặc giá y đỏ rực gả cho lang quân ta yêu.
Hôm nay ta mặc váy đỏ, hẳn là sư phụ sẽ vui lắm.
Ông ấy nói ông ấy chôn một vò Nữ Nhi Hồng trong sân, đợi đến khi ta xuất giá thì mang ra uống.
Hôm nay ta đào vò rượu ấy lên rồi ôm nó lên mỏm đá.
Rượu ngon thật, mùi thơm thuần túy đến say lòng người.
Ta vừa uống vài ngụm đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của sư phụ ở bên cạnh.
Lúc Thái tử chạy đến thì đã là giữa đêm, ta mặc váy đỏ ngồi trong núi hoang như quỷ yêu bò ra từ phần mộ, vừa quỷ dị vừa thê lương.
Ta đã uống quá nhiều, men rượu làm ta chìm đắm, ta vừa ca hát vừa nhảy múa trên khe núi, những áng mây lướt trên đỉnh đầu ta, ánh trăng cũng bao bọc lấy ta.
Rõ ràng ta rất vui vẻ, nhưng thấy dáng vẻ này của ta, ánh mắt của Thái tử lại phiếm hồng.
Hắn tiến tới kéo lấy ta.
Hắn nói: “Ta biết, nàng chịu uất ức rồi.”
Trời lại rả rích mưa.
Nước mưa tạt vào người ta và hắn, hắn nói: “Trở về với ta nhé.”
Ta không đi, ta cứ đứng đó nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Bọn thị vệ muốn kéo ta đi, nhưng Thái tử ngăn họ lại.
Hắn tự ôm lấy ta rồi đi về phía phòng khách của chùa.
Ta đã từng… đã từng thích Thái tử từ rất lâu rồi.
Ngày hắn mỉm cười với ta, ta cảm thấy như ngày xuân ấm áp chiếu rọi khắp người mình, chim kêu hoa nở, tươi đẹp vô ngần.
Nhưng bây giờ lồng ngực này chẳng còn ấm nữa, ngay cả mùi trầm hương ta từng rất thích, nay ta cũng chẳng muốn ngửi nữa.
Dẫu vậy, ta vẫn ngoan ngoãn vùi vào lòng hắn.
Ta không thích Thái tử, nhưng Ngô Thư Nguyệt lại yêu hắn.
Nghĩ đến cảnh nàng ta đau đớn, ta lại muốn phá lên cười.
Sư phụ ơi, sư phụ à, thế nhân không muốn con lương thiện, vậy thì con sẽ khiến bọn họ nếm thử sự tàn độc của con.
14
Ta ngủ quên trong lòng Thái tử, đến khi tỉnh dậy thì ta đã ở trên giường trong phòng khách của chùa.
Thái tử canh trước giường, hắn đỡ trán ngủ thiếp đi, vẻ mệt nhọc hằn sâu nơi khóe mắt.
Ta vừa cử động hắn đã tỉnh theo.
Chén cháo ở đầu giường vẫn còn ấm, hắn tự tay bưng lên đút cho ta.
Cho dù có là Ngô Thư Nguyệt thì việc Thái tử tự tay đút cháo cũng sẽ khiến nàng ta sợ hãi lắm.
Nhưng ta là người điên mà, cho nên ta chẳng sợ gì cả, ta thoải mái thưởng thức muỗng cháo do Thái tử đút cho.
Hắn hỏi ta: “Nàng có biết bệnh dịch lại bùng phát chưa?”
Bệnh dịch bùng phát trong thành, mà ta thì đang ở trong núi hoang, theo lý mà nói, hiển nhiên ta sẽ không biết.
Nhưng ta lại rất bình thản, chỉ hờ hững “ừ” một tiếng mà thôi.
Thái tử hỏi: “Nàng không ngạc nhiên sao?”
Ta đáp: “Có gì mà ngạc nhiên? Phương thuốc đầu tiên chỉ giải quyết tạm thời mà thôi. Bọn họ uống vào thì mấy triệu chứng sẽ biến mất, nhưng độc trong người chưa ra hết. Nếu không có phương thuốc thứ hai dùng để khử độc thì chắc chắn sẽ bùng phát bệnh dịch lại thôi.”
Trong mắt Thái tử dấy lên tia hy vọng: “Nàng có thể chế ra phương thuốc thứ hai đúng không?”
Ta không thích hắn nắm tay ta.
Ta rút tay về rồi chán nản ngáp dài: “Đương nhiên. Vẫn là mấy thứ thuốc trong phương thuốc đầu tiên, có điều phải thay đổi phân lượng.”
Thái tử nắm lấy tay ta: “Tuyết Chi, bây giờ chỉ có nàng mới cứu dân chúng ở Vân Thành được thôi, cầu xin nàng cứu bọn họ đi, được không?”
Ta đột nhiên nổi điên. Ta hất đổ chén cháo rồi hốt hoảng thét lên: “Không thể cứu! Không thể cứu! Điện hạ biết không, sư phụ ta trị bệnh cứu người, nhưng ông ấy ch.ế.t rồi! Điện hạ, người bảo ta cứu người thì điện hạ cũng sẽ ch.ế.t đó!”
Ta vừa la hét vừa run rẩy.
Thị vệ xông tới, bọn họ sợ ta đả thương Thái tử điện hạ.
Nào ngờ Thái tử lại lạnh lùng ra lệnh: “Cút ra hết.”
Hắn tiến tới ôm ta thật chặt từ phía sau.
“Tuyết Chi, ta biết nàng khó chịu, nhưng thầy thuốc luôn có lòng nhân từ, nàng nhẫn tâm như vậy thật sao?”
Ta bỗng đứng im, không vùng vẫy nữa.
Ta cụp mắt, nép trong ngực hắn rồi dần tỉnh táo trở lại.
Cứ như bệnh điên của ta phát tác gián đoạn, thế nên lúc này ta không điên nữa, đầu óc cũng thanh tĩnh hơn bao giờ hết.
“Điện hạ.” Ta thoát khỏi hắn rồi cười gằn, “Như người thấy đó, bây giờ ta là kẻ điên, mà kẻ điên thì làm gì có lòng nhân từ, người không lừa ta với câu nói ấy được đâu.”
Hắn nhìn ta với vẻ mặt khổ sở, “Tuyết Chi, vậy làm thế nào thì nàng mới bằng lòng cứu người đây?”
Câu này đúng trọng tâm rồi đấy.
Thay vì yêu cầu lòng nhân từ của ta, chi bằng suy nghĩ đến điều kiện có thể đả động ta đi!
Điều kiện như thế nào nhỉ?
Nhiều quá, quá nhiều.
Hàng vạn câu nói nghẹn ở cổ ta, nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ bỗng chốc hóa thành một câu nói.
Ta ngước lên nhìn vào mắt hắn rồi nở nụ cười dịu dàng.
…