11
Mới đầu, Ngô Thư Nguyệt rất có lòng tin.
Nàng ta vẫn còn đơn thuốc khi trước của ta.
Vì vậy nàng ta phân phó mọi người sắc thuốc theo đơn thuốc đó, rồi nàng ta lại đứng trước cửa thành, tự tay phát thuốc cho dân chúng.
Màn diễn ấy giống hệt lần trước, ai cũng cảm động vì đại tiểu thư xinh đẹp hiền hòa của Ngô gia. Bọn họ nhận chén thuốc, tươi cười cảm tạ sự hiền đức của Ngô Thư Nguyệt.
Vậy mà mấy ngày sau đó, chẳng ai cười được nữa.
Bởi vì bọn họ uống thuốc xong, bệnh tình không những chẳng thuyên giảm mà còn tăng thêm.
Trong thành bắt đầu có bệnh nhân qua đời, ban đầu Ngô Thư Nguyệt còn nhắm mắt nói mấy bệnh nhân đó tuổi tác quá lớn hoặc cơ thể quá yếu đuối, dù không mắc bệnh cũng sẽ ch.ế.t thôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, có nhiều thanh niên trai tráng cũng không qua khỏi. Mẹ và vợ con của bọn họ khiêng thi thể, đứng ngoài trạm dịch của Thái tử và Thái tử phi khóc lóc không ngừng, cục diện cực kỳ hỗn loạn.
Ngô Thư Nguyệt bắt đầu luống cuống.
Nàng ta dẫn thị vệ đến trước lều thuốc, muốn khuyên mọi người đừng gây chuyện nữa.
Song, mọi người sợ quyền quý, nhưng lại sợ c.h.ế.t hơn.
Vì vậy, đám dân chúng lúc trước câm như hến khi đối diện với nàng ta, giờ khắc này phải cận kề cái chết nên bọn họ chẳng thèm nghe lời nàng ta nữa.
Bọn họ lật tung lều thuốc, hô to: “Gọi y nữ chân chính đến đi!”
“Hàng giả cút đi, chúng ta không cần thuốc của ngươi!”
“Chúng ta muốn gặp Thái tử!”
Ngô Thư Nguyệt phát hoảng.
Nàng ta ra lệnh thị vệ rút đao trấn áp đám dân đen gây chuyện.
“Xử tử đám hồ ngôn loạn ngữ này ngay tại chỗ, ta xem ai dám dùng lời lẽ mê hoặc người khác, làm nhiễu loạn dân tâm nữa!”
Ngô Thư Nguyệt g.i.ế.t rất nhiều người. Nàng ta cho rằng, chỉ cần gi.ế.t chết người nào mở miệng thì đám còn lại sẽ biết thân biết phận.
Nào ngờ có một người bị thị vệ chém vào bụng, hắn biết mình không sống nổi nên dồn sức hô to.
“Ngươi mạo nhận công lao của Tuyết Chi cô nương để làm Thái tử phi, phạm tội khi quân! Ngươi… Chắc chắn sẽ gặp báo ứng!”
Trong chớp mắt, người nọ lại bị chém một đao rồi gục trong vũng máu.
Ngô Thư Nguyệt sợ đến xanh mặt, nàng ta không ngừng hít vào, cố gắng bình tĩnh trở lại.
May mắn là sau khi người nọ ch.ế.t thì đám người kia cũng yên tĩnh hơn hẳn.
Ngô Thư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng trấn áp được đám bạo loạn.
Nhưng ngay sau đó, nàng ta phát hiện bọn họ có gì đó không đúng lắm.
Tuy đám người kia đứng đối diện với Ngô Thư Nguyệt, nhưng ai nấy cũng đều nhìn ra phía sau lưng nàng ta.
Ngô Thư Nguyệt quay đầu lại.
Nàng ta trông thấy Thái tử đứng phía sau mình tự lúc nào.
12
“Điện hạ…”
Ngô Thư Nguyệt hoảng loạn đến cạnh Thái tử, nàng ta kéo ống tay áo của hắn, muốn giải thích với hắn.
Nào ngờ Thái tử lại lạnh nhạt vung tay hất ra.
Ngô Thư Nguyệt hoảng loạn cực kỳ. Nàng ta không giữ thể diện nữa mà vội vã quỳ xuống chân Thái tử, từng dòng nước mắt rơi xuống, nàng ta ngước lên nhìn Thái tử với vẻ đau đớn: “Điện hạ, người đừng nghe đám bạo dân kia nói xằng nói bậy.”
Thái tử vẫn lạnh lùng cúi đầu nhìn nàng ta, ánh mắt u ám trông thật dọa người.
Hắn hỏi: “Ngươi lừa cô gia?”
Ngô Thư Nguyệt vội lắc đầu: “Không có, thật sự không có…”
Thái tử rút bội kiếm ra rồi chĩa mũi kiếm ngay trước cổ Ngô Thư Nguyệt, ánh mắt của hắn lạnh như băng: “Cô gia hỏi ngươi lần cuối.”
Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh toát, mà ánh mắt của Thái tử còn buốt giá hơn cả thanh kiếm ấy. Ngô Thư Nguyệt không chống đỡ được nữa, nàng ta run rẩy khóc lóc: “Điện hạ, điện hạ, thiếp không cố ý lừa chàng. Thiếp lấy được phương thuốc kia từ dược phòng nên vội phân phát cho dân chúng, thế là dân chúng đều nói thiếp cứu bọn họ…”
“Thiếp thật sự yêu điện hạ, có trời đất chứng giám…”
Thái tử không muốn nghe nữa.
Hắn vứt bội kiếm trong tay xuống rồi xoay người rời đi, “Tìm nàng ấy.”
Ngô Thư Nguyệt khóc lóc kéo áo bào của Thái tử, nhưng mặc cho nàng ta khóc đến xụi lơ dưới đất, Thái tử cũng không quay đầu liếc nhìn nàng ta lấy một lần.
Thân vệ mà Thái tử phái đi trở lại rất nhanh.
“Điện hạ, lúc chúng thần đến nhà cũ của Ngô gia thì gian phòng của Ngô Tuyết Chi cô nương đã bị thiêu rụi. Hàng xóm đều nói, ngày thứ hai sau khi Thái tử và Thái tử phi rời khỏi Vân Thành, nàng ấy đã tự thiêu, ch.ế.t trong phòng rồi ạ.
Thái tử hơi chao đảo, lần đầu tiên, trong ánh mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng ấy lại xuất hiện những vết nứt.
Dân chúng lâm vào tuyệt vọng.
“Y nữ thật sự đã c.h.ế.t rồi sao”
“Vậy thì ai có thể cứu chúng ta đây?”
Có người rầu rĩ khóc nấc lên, trong giọng nói mang theo nỗi hối hận vô biên: “Nếu lúc ấy chúng ta nói ra chân tướng…”
“Nếu lúc nàng cầu xin chúng ta đứng ra làm chứng, chúng ta giúp nàng…”
Sắc mặt của Thái tử tái xanh.
Hắn im lặng đứng nhìn hoa Sơn Chi nở rộ ở nơi xa.
Cho đến khi thân vệ cuối cùng bị phái đi điều tra mang theo kết quả khám nghiệm tử thi của huyện nha trở về: “Điện hạ, ngày đó sai dịch của huyện nha dập lửa rồi tiến vào phòng kiểm tra, nhưng chẳng phát hiện ra thi thể nào cả.”
“Vậy là nhị cô nương vẫn còn sống!”
Thái tử run rẩy.
…