Tỷ tỷ một lòng muốn làm đích nữ, cuối cùng được đại phu nhân nhận nuôi.
Nào ngờ đại phu nhân là người tẻ nhạt nên suốt ngày dạy tỷ ấy tính toán sổ sách, chẳng biết làm thế nào để được phu quân yêu thích.
Còn người đi theo di nương như ta lại giỏi ca giỏi múa, công tử khắp Kinh thành đều ái mộ không thôi.
Tỷ tỷ ngày đêm mong nhớ tiểu Hầu gia – người đang yêu ta say đắm, ngay cả mẫu thân của hắn cũng dõng dạc tuyên bố lúc tới chơi nhà: “Đích thứ chẳng quan trọng, chỉ cần con trai của ta vui là được rồi.”
Tỷ tỷ nổi điên gi.ế.t ta, rồi chúng ta quay lại ngày được nhận nuôi hôm ấy.
Lần này, tỷ ấy nép sau lưng phụ thân: “Nữ nhi không muốn về với đại phu nhân đâu, nữ nhi tình nguyện đi theo Triệu di nương.”
Ta vội vàng tiến lên ôm lấy chân của đại phu nhân.
Rốt cuộc kiếp này cũng đến lượt ta hưởng thụ những ngày tháng tốt lành rồi.
———-
1.
Tống di nương của Thẩm phủ qua đời để lại hai thứ nữ.
Tỷ tỷ của ta là Thẩm Uyển Dung, còn ta là Thẩm Uyển Ninh.
Giờ phút này, tỷ muội ta đứng bên cạnh cha, còn người đối diện chính là đích mẫu Trầm phu nhân.
Cha ta nói: “Phu nhân, hai đứa bé này chẳng còn mẹ, chúng đáng thương quá, chẳng bằng nàng nhận nuôi một đứa đi. Ta biết sức khỏe của nàng không tốt, sợ nàng nuôi cả hai thì chẳng chăm sóc nổi, vừa khéo Triệu di nương cũng không có con, thế thì để nàng ấy chăm một đứa là được.”
Cha còn chưa dứt lời thì tỷ tỷ đã kéo tay áo của ông ta.
“Cha ơi, con muốn ở với Triệu di nương!”
Cha ta ngây cả người.
Cha luôn thích Thẩm Uyển Dung hơn ta, hiển nhiên ông ta cũng biết cô con gái lớn của mình là người mắt cao hơn đầu. Nào ngờ hôm nay nàng ta chẳng muốn ở cạnh đại phu nhân để làm đích nữ mà chủ động tới chỗ Triệu di nương.
“Dung nhi, con đây…”
Thẩm Uyển Dung nói tiếp: “Cha à, con thật sự nghĩ kỹ rồi, cứ để đại phu nhân nhận nuôi muội muội đi ạ.”
Nói xong, nàng ta vội vội vàng vàng chạy đến sân viện của Triệu di nương, cứ như sợ chuyện này không thành vậy.
Lúc lướt qua ta, Thẩm Uyển Dung còn cười khẽ: “Kiếp này, ngươi hãy làm đích nữ nhận hết đau khổ kia đi.”
2.
Ta biết lý do vì sao Thẩm Uyển Dung lại nói như vậy.
Kiếp trước, nàng ta một lòng một dạ muốn làm đích nữ nên giành lao vào lòng đại phu nhân trước.
Cho đến khi thỏa lòng mơ ước, nàng ta mới nhận ra mình đã ngây thơ đến nhường nào.
Tuy đại phu nhân là chính thê, nhưng bà ấy chưa bao giờ được cha ta yêu thương, sân viện lúc nào cũng vắng ngắt.
Mà chính đại phu nhân cũng không biết cách tranh giành tình cảm. Bà ấy chưa bao giờ lấy lòng cha ta, thậm chí còn chẳng thèm cố gắng làm điều đó, ngày nào cũng chỉ tu tập trong Phật đường.
Thẩm Uyển Dung đi theo đại phu nhân nên bị quản giáo rất nghiêm khắc.
Trời còn chưa sáng mà nàng ta đã bị bà tử gọi dậy, sau khi rửa mặt, thay quần áo xong thì đến học đường dành cho nữ tử trong Kinh thành để học với các thầy. Đến lúc quay về cũng chưa được nghỉ ngơi, đại phu nhân sẽ đích thân quan sát cách tính toán hay cách xem sổ sách của nàng ta, khiến nàng ta phải cặm cụi làm việc mãi cho đến tối.
Thẩm Uyển Dung khổ không thể tả.
Nhất là, trong khi nàng ta bị những con số làm choáng váng cả đầu óc thì ta lại theo Triệu di nương đến gánh hát xem kịch.
Lúc nàng ta luyện chữ đến đau cả tay thì Triệu di nương lại dẫn ta đi đạp thanh, còn được thả diều nữa chứ.
Chưa dừng lại ở đó, khi ta lớn hơn một chút cũng là lúc ta có thể tham gia các buổi yến tiệc của đám công tử, tiểu thư trong Kinh thành. Ta được Triệu di nương chăm chút rất kỹ lưỡng, nhất là chiếc váy màu mận đào đẹp đến nao lòng kia. Ta vừa biết hát, lại còn biết đánh đàn, thế nên đám con vua cháu chúa trong Kinh ái mộ ta không dứt, họ còn gọi ta là đệ nhất mỹ nhân của Kinh thành nữa chứ.
Còn Thẩm Uyển Dung chẳng được ai để mắt tới. Nàng ta không có tài nghệ, mấy thứ đại phu nhân dạy nào có thể sử dụng trong trường hợp này.
Cũng may Thẩm Uyển Dung còn có thân phận đích nữ, ít nhiều gì thì cũng chiếm ưu thế hơn.
Vì vậy, sau khi Thẩm Uyển Dung thích tiểu Hầu gia của phủ Tuyên Bình Hầu, nàng ta không ăn không uống mà quỳ gối trước đại phu nhân: “Mẹ ơi, xin mẹ nhanh đến Hầu phủ làm mai cho con với ạ.”
Đại phu nhân không mảy may quan tâm đến lời khẩn cầu của nàng ta, bà ấy chỉ hờ hững đáp rằng: “Con vẫn chưa đủ tuổi, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau. Hơn nữa bây giờ con si tình điên cuồng như thế, sau này ắt sinh họa lớn. Ta phạt con đến Phật đường chép Tâm Kinh ba mươi lần.”
Trong khi Thẩm Uyển Dung bị phạt đến Phật đường chép kinh thì ta lại tiếp tục trổ tài trong yến tiệc với điệu múa Lục Yêu mà Triệu di nương đã dạy.
Dáng vẻ thướt tha yêu kiều ấy đã khiến bao nhiêu vương tôn công tử thổn thức tơ vương.
Nghe nói ngày đó, người trong Kinh Thành đều khuynh đảo vì ta, ngay cả vị tiểu Hầu gia mà Thẩm Uyển Dung thương nhớ ngày đêm cũng rung động vì điệu múa ấy.
Lúc Thẩm Uyển Dung chật vật thoát ra khỏi Phật đường thì Hầu phủ đã gửi thiệp cầu hôn tới Thẩm phủ.
Người làm mai chính là mẹ của tiểu Hầu gia, bà ấy cười hiền từ: “Ta biết nhị cô nương là thứ nữ, lớn lên bên cạnh di nương. Nhưng chẳng sao cả, ta cũng là thứ nữ mà. Ta chẳng quan tâm đích thứ, chỉ cần con trai ta vui là được.”
Thẩm Uyển Dung phát điên.
Nàng xa xách thùng dầu xông vào phòng ta rồi châm lửa.
Thế là tỷ muội chúng ta đã táng thân trong biển lửa ấy, nào ngờ hai ta lại cùng nhau trùng sinh.
Kiếp này Thẩm Uyển Dung chọn Triệu di nương chẳng chút do dự.
Nàng ta nói: “Danh phận đích nữ trong Thẩm gia chỉ là trò cười mà thôi. Ngươi đi theo bà già đáng ch.ế.t kia để chịu khổ đi.”
Đúng là chỗ đại phu nhân hơi khổ thật.
Cha ta ái thiếp diệt thê có tiếng trong Kinh thành, chẳng qua kiếp trước chúng ta còn quá nhỏ nên chẳng hiểu mấy chuyện này.
Ta vào phòng của đại phu nhân mà cứ ngỡ lạc chân vào động tuyết nào đó. Nơi này chẳng có lấy một vật trang trí, trừ bàn ghế và vài vật dụng cần thiết thì chỉ còn mỗi pho tượng Phật và chiếc lư hương mà thôi.
Đại phu nhân nhắm mắt lạy Phật rồi hỏi ta: “Ngươi thất vọng lắm nhỉ?”
Ở kiếp trước, với tính tình của Thẩm Uyển Dung thì hẳn là nàng ta đã viết hai chữ “thất vọng” lên mặt luôn rồi.
Ai mà ngờ đường đường là chủ mẫu, vậy mà sau khi thất sủng, đồ trang trí trong phòng còn chẳng bằng đám thiếp thất.
Phải biết rằng phòng của Triệu di nương được lát bằng vàng và ngọc, trông tráng lệ và cao sang cực kỳ.
Song, ta chỉ bình tĩnh đi tới bỏ thêm trầm hương vào lư hương: “Nữ nhi cảm thấy phòng càng đơn giản sạch sẽ thì lòng người càng sáng sủa. Dù sao thì vàng ngọc lấp lánh cũng chẳng bằng ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ.”
Giờ phút này, ánh mặt trời lẳng lặng rọi xuống mặt đất trong gian phòng.
Đại phu nhân nhướng mày nhìn về phía ta, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Bà ấy không ngờ ta có thể nói như vậy.
…