Chuyện Thẩm phủ thối nát chẳng còn liên quan đến ta nữa.
Một năm sau, ta và Sở Mộ Viễn chính thức thành thân.
Ngày xuất giá, ta mặc giá y, bái biệt cha mẹ.
Đại phu nhân ngồi trên cao, lúc này đây, nhẽ ra bà ấy phải căn dặn vài câu theo đúng lễ nghĩa.
Tỷ như ta phải hầu hạ phu quân, phải hiếu thuận với cha mẹ chồng,…
Nhưng bà ấy chẳng nói mấy thứ đó.
Bà ấy im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói với ta rằng:
“Ninh nhi, con phải sống thật vui vẻ.”
Đó là điều mà nửa đời trước bà ấy đã không có được.
…
Sau khi tiễn ta đi, đại phu nhân lập tức đặt giấy hòa ly trước mặt cha ta.
Cha ta sợ đến ngây người, rồi cơn cuồng nộ ầm ầm kéo đến ngay sau đó, ông ta gầm lên: “Lục Giáng Vân, bà điên rồi sao? Lục gia không bao giờ cho phép bà hòa ly!”
Đại phu nhân gật đầu: “Đúng là như thế. Cho nên ta đã trở về Lục gia một chuyến để đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi.”
Cha ta trợn to mắt.
Ông ta không tài nào tin nổi một nữ nhân mà dám hòa ly, lại còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ nữa chứ.
Thế thì bà ta sẽ sống làm sao trên cõi đời này đây?
Một lúc lâu sau, cha ta bừng tỉnh, ông ta run rẩy chỉ vào đại phu nhân: “Ta hiểu rồi, ngươi thấy con gái ngươi bước vào phủ Tuyên Bình Hầu, nên nghĩ mình có núi dựa rồi đúng không?”
Đại phu nhân tỏ vẻ khó hiểu: “Ta cần gì núi dựa?”
“Nếu nói về tài sản thì mấy năm nay sản nghiệp dưới tay ta cũng đủ để ta ăn chơi suốt tám đời. Thẩm gia và Lục gia các người có hợp lại cũng chẳng giàu bằng ta đâu.”
“Còn nói về an toàn…” Đại phu nhân cầm thanh bảo kiếm đã bị quên lãng gần hai mươi năm trong góc phòng lên rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lóa mắt lập tức chiếu sáng khắp phòng, “Lão gia, thay vì lo lắng cho ta, chẳng bằng lo cho chính ông đi.”
Cuối cùng đại phu nhân cũng rời khỏi Thẩm phủ, nơi bà đã sống mười mấy năm qua.
Đại phu nhân tính toán tài sản của mình rất rạch ròi. Bà ấy chẳng tham mấy thứ trong Thẩm phủ, và ngược lại, Thẩm phủ cũng đừng mơ tưởng đến ruộng đất và cửa hàng của bà.
Cha ta giận đến mức ngã bệnh, chờ đến khi ông ta bình phục thì Thẩm phủ đã suy sụp đến chẳng còn gì cả.
Chủ mẫu rời đi, nơi đây chỉ còn lại đám thiếp thất kiều diễm õng ẹo, người nào cũng chỉ biết tiêu tiền chứ làm gì biết tiết kiệm tiền cho chủ nhân. Bảo các nàng đi tranh giành tình cảm thì các nàng nghĩ ra đủ chiêu trò, nhưng yêu cầu các nàng xem xét, tính toán sổ sách thì mắt ai cũng tối đen.
Cha ta chẳng biết làm sao nên tính đến chuyện lấy vợ kế, nhưng phàm là người khá giả trong Kinh thành đều đã nghe sự tích ái thiếp diệt thê đầy “vinh quang” của ông ta, thế nên chẳng ai nguyện ý gả nữ nhi của họ đến Thẩm phủ để chịu uất ức cả.
Cha ta đành vác mặt đến cầu xin đại phu nhân.
“Phu nhân, trước kia là ta không đúng.”
“Ta hối hận rồi, ta không muốn hòa ly với bà đâu. Chuyện cũ trước kia đều bỏ qua hết, bà theo ta về nhé.”
“Từ nay về sau bà vẫn luôn là chủ mẫu của Thẩm phủ, không ai có thể lấn lướt bà nữa.”
Đại phu nhân thong thả nhấp một ngụm trà.
Một lúc lâu sau, bà hắt phần nước trà còn sót lại xuống dưới chân cha ta.
“Gần đây phong thủy của phòng này không tốt hay sao mà mấy thứ quỷ yêu cứ lảng vảng vậy nhỉ.” Đại phu nhân nói tiếp, “Vú Ngô, có thời gian thì mời đạo sĩ tới cúng bái thử nhé.”
Cha ta tái mặt, ông ta muốn nổi cáu, nhưng còn chưa kịp bùng nổ thì đã bị vú Ngô mời ra ngoài.
Sau khi ông ta rời đi, đại phu nhân nhìn sang tấm bình phong: “Được rồi, ra đi.”
Ta cười hì hì bước ra ngoài.
Người nọ lườm ta: “Càng ngày càng không có quy củ. Dẫu sao cũng là cha ruột của con, vậy mà con chẳng ra gặp ông ta lấy một lần, cứ trốn trong đó xem chuyện cười làm gì.”
Ta chẳng muốn quan tâm đến việc đó: “Ai là ruột thịt của con cơ ạ? Trước kia ông ta còn muốn đánh ch.ế.t con chỉ vì một cây trâm thôi đó. Ai thương ông ta thì cứ thương đi, con chẳng cần.”
Vậy nên mỗi khi đến ngày về nhà mẹ đẻ, ta đều tới tìm đại phu nhân chứ chẳng bao giờ đến Thẩm phủ.
Đại phu nhân vẫn sống trong căn phòng đơn sơ như trước, quanh quất chỉ có một lư hương và một pho tượng Phật.
Nhưng bây giờ ta đã biết nhìn hàng rồi.
Ta biết trong chiếc lư hương kia là Trầm hương, chúng còn đắt hơn cả vàng đấy.
Đại phu nhân là phú bà ngầm, bà chỉ lười thể hiện ra mà thôi, cũng chính vì điều này mà những kẻ chẳng có kiến thức luôn nhầm tưởng trân châu là mắt cá.
Đại phu nhân chắp tay dâng hương trước tượng Phật.
Sau đó bà ấy nói với ta: “Kể chuyện của con ở Hầu phủ đi.”
Ta – chủ mẫu của Hầu phủ – lập tức biến thành đệ tử bị lão sư hỏi bài. Ta vội vàng cúi đầu báo cáo:
“Từ khi chấp chưởng việc bếp núc tới nay, con đã kiểm tra các cửa hàng và dinh thự xong rồi ạ. Người làm trong phủ đều được quản lý rất nghiêm, những điêu nô khó dạy đều bị xử trí cả.”
“Bên cạnh đó, hay tin bệ hạ sắp thông thương với Tây Vực nên con đã dùng của hồi môn để chuẩn bị ngựa, trà, tơ lụa, đồ sứ. Con cũng đang khảo sát một nơi thích hợp gần đường lớn để mở quán trọ. Sau này những thứ đó sẽ không công vào sổ sách của Hầu phủ, tất cả đều là gốc rễ để con lập thân.”
Ta tự nhận câu trả lời của mình hết sức mỹ mãn.
Nào ngờ đại phu nhân lại bảo: “Ai hỏi mấy thứ này?”
Hả?
Bà ấy nhìn ta.
Không gian yên tĩnh đến cùng cực.
Đại phu nhân buông tiếng thở dài: “Mấy thứ ta dạy con, ta tự biết con đã học rất tốt rồi.”
“Thứ khiến ta không yên lòng là những chuyện ta chưa từng dạy con.”
Lúc này ta mới hiểu ý của đại phu nhân, ta cúi đầu, mặt dần dần ửng đỏ: “Chàng ấy… Chàng ấy rất tốt với con.”
“Ở bên cạnh chàng, ngày nào con cũng hạnh phúc ạ.”
Rốt cuộc đại phu nhân cũng mỉm cười hài lòng.
Bà ấy từng nói với ta rằng, thân là nữ nhân, tiền và tình, chúng ta phải có được một thứ.
Hiện tại, đến lượt ta tới nói cho bà ấy biết – sao chúng ta không tham lam hơn, đoạt hết cả hai thứ đó?
Đại phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có chiếc bình màu xanh ngọc được cắm một nhánh hồng mai đang nở rộ.
Ánh trăng bàng bạc phủ lên màn đêm dày đặc, bên ngoài ô cửa, có một vị hòa thượng cầm cuốc hoa, mang nhành mai khác tới.
Dưới ánh trăng, người nọ hành lễ thật lâu.
Đại phu nhân cũng đứng dậy đáp lễ.
Qua tán hồng mai bên khung cửa sổ, ta loáng thoáng thấy được một đôi nam nữ đang độ xuân xanh.
“Chờ ta thắng trận trở về sẽ cưới A Vân.”
“Được, vậy chàng đừng để ta đợi lâu quá nhé.”
18.
Thật ra, chờ lâu cũng chẳng quan trọng.
Bởi vì, dù thế sự có đổi dời thì những người yêu nhau rồi sẽ gặp lại nhau.
Dẫu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời.
—- HẾT —-