13.
Ở kiếp trước, ta không muốn múa điệu Lục Yêu.
Dù ta được Triệu di nương nuôi nấng, nhưng chỉ cần có cơ hội thì ta sẽ tới học đường dự thính. Ta biết những chuyện liên quan đến điệu múa Lục Yêu, cũng biết nếu múa thì chẳng những trở thành trò cười cho cả Kinh thành mà còn đẩy gia tộc rơi vào chỗ ch.ế.t.
Nhưng Triệu di nương ép ta.
Bà ta nắm lấy tay ta: “Ninh nhi, phụ thân của con lại cưới thiếp vào cửa, Thẩm phủ sẽ không còn đất dung thân cho chúng ta nữa! Con tin ta, chỉ cần con múa Lục Yêu trước mặt mấy vị vương tôn công tử thì sẽ có người nguyện ý cưới con, thể tử cũng được, thiếp thất cũng được. Tóm lại, nếu con không múa điệu múa ấy thì chúng ta chỉ có thể sống sung sướng vài năm nữa thôi.”
Ta vẫn từ chối, nào ngờ Triệu di nương lại trói tiểu nha hoàn bên cạnh ta lại, dùng tính mạng của bọn họ để uy hiếp ta.
“Ngươi không múa ư? Được, vậy chúng ta có sống cũng vô ích thôi. Chẳng bằng ta đánh ch.ế.t đám nha hoàn theo ngươi mấy năm nay, kéo chúng ch.ế.t cùng chúng ta!”
Ta nhờ Triệu di nương thả tiểu nha hoàn kia đi, sau đó múa điệu Lục Yêu trong yến tiệc.
Sở Mộ Viễn ghét ta ra mặt khi thấy ta múa điệu múa ấy.
Hắn nhận định ta là kẻ sẵn sàng bán rẻ lòng tự trọng chỉ để giành lấy hảo cảm từ nam tử.
Cho đến khi hắn phát hiện ta không nói chuyện cùng đám công tử mà một thân một mình đi tới hậu viên.
Lúc Sở Mộ Viễn chạy tới thì ta đang viết mấy chữ lên tường.
“Không phải thích kiếp phong trần, tiền duyên nghiệp chướng nợ nần đã trao.”
Viết những lời này xong, ta treo dải lụa trắng lên, định kết thúc cuộc sống đầy tuyệt vọng này.
Giây phút ấy, Sở Mộ Viễn mới biết phía sau điệu múa Lục Yêu kia là nỗi khổ tâm dằn vặt chẳng ai thấu của ta.
Hắn cứu ta, sau đó giúp ta trấn áp đám công tử và tiểu thư có mặt ở yến tiệc hôm đó, hắn dùng thế lực của phủ Tuyên Bình Hầu, ép bọn họ không được nhắc tới chuyện ta múa điệu Lục Yêu ra bên ngoài.
Để cảm tạ hắn, ta tặng hắn tua kiếm do chính tay mình làm.
Hắn đáp lễ ta một bộ thư pháp tứ bảo*.
* Gồm: Bút, mực, giấy, nghiên.
Sau này hắn dùng thanh kiếm có gắn tua kiếm kia ra chiến trường gi.ế.t địch.
Ta ở hậu phương, dùng thư pháp tứ bảo viết nỗi tương tư của mình dành cho hắn.
Cuối cùng, Sở Mộ Viễn thắng trận trở về, tam thư thục lễ*, cầu hôn ta.
Trong giấy cầu hôn có viết…
“Ta quý mến nàng đã lâu, mong bầu bạn cả một đời.”
15.
Nhưng chúng ta không thể “bầu bạn cả đời” được.
Kiếp trước, lúc Sở Mộ Viễn chiến thắng trở về thì ta chỉ còn lại bộ hài cốt cháy đen vì chìm trong biển lửa.
Ngày đó, Tuyên Bình Hầu trăm trận trăm thắng đã lảo đảo bước ra khỏi Thẩm Phủ, bóng lưng như chó nhà có tang.
Người người đều biết hôn thê của hắn đã ch.ế.t, vì vậy ai cũng tới phủ an ủi, khuyên hắn nén bi thương, nhân tiện giới thiệu người mới cho hắn.
Sở Mộ Viễn đuổi bọn họ đi, sau đó một mình tới chùa Kinh Giao.
Chùa có ba ngàn bậc thang, hắn cứ bước một bậc lại dập đầu lạy một lần.
“Không phải thích kiếp phong trần
Tiền duyên nghiệp chướng nợ nần đã trao.
Hoa tàn hoa nở lúc nào
Chúa xuân phán quyết đặt vào thân ai.
Đi thời nhất định đi thôi
Ở lại thời biết cuộc đời ra sao?
Nếu được hoa cắm đầy đầu
Thì xin chớ hỏi về đâu lúc này.”
(Bốc Toán Tử – Nghiêm Nhụy)
Đột nhiên Sở Mộ Viễn bật khóc.
Hắn khấu đầu về phía điện Phật, hắn cứ lạy mãi, vừa lạy vừa cầu xin họ cứu ta, cho ta được sống lại một lần nữa.
Hắn dập đầu đến mức trán bê bết máu, cho đến khi một bóng dáng màu lam đứng trước mặt hắn.
Vị hòa thượng bị mất một tay nhìn hắn đầy thương xót.
“Thứ đau khổ nhất trong nhân gian chính là tương tư.”
“Thôi, ta thành toàn cho con.”
15.
Sở Mộ Viễn không nói cho ta biết những chuyện này.
Chính đại sư Trần Nhất đã kể lại cho ta nghe.
Ngày đại sư Trần Nhất gõ mõ cả đêm vì đại phu nhân, trước khi rời khỏi Thẩm phủ, ngài ấy mỉm cười nhìn ta.
“Cô nương, cái khổ của ta chính là sự chia ly. Còn người cầu xin cho cô nương được trùng sinh, cái khổ của hắn chính là cái ch.ế.t.”
“May mắn hôm nay hai người có cơ hội gặp lại nhau, làm ơn quý trọng mối duyên phận này.”
Dưới ánh trăng, đại sư Trần Nhất chắp tay với ta.
Chính ngài ấy lựa chọn ly biệt, nhưng vẫn nguyện người có tình trong thiên hạ sẽ quay về với nhau.
…
Ta nhìn Thẩm Uyển Dung đang ngây ra ở đó rồi nhẹ giọng nói tiếp: “Ngươi hiểu chưa? Tỷ tỷ của ta.”
“Ca múa, tài nghệ thì chỉ chiếm được sự cưng chiều nhất thời, còn tình yêu không đơn giản như vậy đâu, thứ ấy cần sự đồng điệu và thấu hiểu từ hai trái tim.”
“Có lẽ ta và hắn kết duyên nhờ Lục Yêu, nhưng việc hắn yêu ta chẳng liên quan gì đến điệu múa đó cả.”
“Từ đầu chí cuối, kết cục sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn không yêu ngươi chẳng phải vì điều gì khác, chỉ vì ngươi không phải là ta.”
“Nhưng mà ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi thì ta sẽ không được đại phu nhân nhận nuôi, càng không biết chuyện cũ của đại sư Trần Nhất.”
“Cho nên, kiếp này ta hạnh phúc và yên ổn như thế này, đều nhờ công của ngươi đấy.”
17.
Thẩm Uyển Dung điên rồi.
Nửa đêm, nàng ta trốn ra khỏi từ đường rồi vào phòng Triệu di nương, sau đó bóp chặt cổ bà ta.
Ta cứ ngỡ suốt hai kiếp này, người mà nàng ta hận nhất chính là ta, nhưng bây giờ ta mới nhận ra kẻ mà nàng ta thật sự oán hận chính là Triệu di nương.
Kiếp trước, khi Hầu phủ đến cầu hôn ta thì Triệu di nương đã chạy đến viện của đại phu nhân để diễu võ giương oai.
Bà ta nói mình được sủng ái hơn đại phu nhân, ngay cả con gái của mình cũng giỏi giang hơn con gái của đại phu nhân.
“Ninh nhi múa điệu Yêu Vũ mà ta dạy cho nó, thế là tiểu Hầu gia vừa gặp đã yêu nó ngay. Không phải ta nói khoác đâu, chỉ cần học múa là có thể nắm được trái tim của nam nhân trong thiên hạ thôi.”
Thẩm Uyển Dung nghe được mấy lời này thì cứ ngỡ là thật, thế là sinh ra chấp niệm.
Kiếp này, để học được điệu múa ấy mà nàng ta đã nhẫn nhịn, chịu đựng đủ loại hành hạ từ Triệu di nương.
Nào ngờ, cuối cùng đều là công dã tràng.
Thẩm Uyển Dung vừa thắt cổ Triệu di nương vừa đứt hơi khản tiếng thét lên.
Triệu di nương liều mạng giãy giụa, bà ta chẳng chịu yếu thế mà mắng Thẩm Uyển Dung: “Thứ không có tiền đồ. Chính ngươi vô dụng, không nắm tim đàn ông mà còn trách ngược lại ta! Nếu lúc trước ta nhận nuôi Ninh cô nương thì bây giờ nó sẽ được gả vào nhà giàu, đón ta tới hưởng phúc cùng nó rồi.”
Hai người họ đánh nhau, vô tình đụng ngã cây nến.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi dần dần tắt ngóm, căn phòng từng dát vàng dát ngọc đã bị thiêu rụi thành đống hoang tàn. Triệu di nương và Thẩm Uyển Dung cũng đều vùi thây trong đó.
Song, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cha ta đã sửa xong mọi thứ. Di nương mới vào phủ được sắp xếp ở nơi đó. Nghe nói vị di nương này hát Côn Khúc rất hay, bà ta thường dương dương đắc ý nói với người ta rằng: “Đừng trách lão gia cưng chiều ta đến thế. Nếu ai có thể hát 《 Mẫu Đơn Đình 》hoàn hảo như ta thì sẽ nắm trọn trái tim của nam nhân trong thiên hạ thôi!”
…