Ta đã nhắc nhở nàng ta, nhưng nàng ta không nghe thì mọi chuyện chẳng liên quan gì đến ta nữa.
11.
Ngày tổ chức yến tiệc, trong thủy tạ đình các, các vị công tử và tiểu thư đang ngồi tán gẫu.
Sở Mộ Viễn – tiểu Hầu gia của phủ Tuyên Bình Hầu đang ở trong đó. Hắn mặc thường phục màu đen, mặt mày tuấn mỹ đến mức người khác chẳng thể dời mắt, dẫu vậy, lúc nào trên người hắn cũng toát ra khí thế mạnh mẽ, sát phạt.
Kẻ sợ thì gọi hắn là Diêm Vương, còn người thích thì chỉ hận không thể dâng lên hết thảy để đổi lấy nụ cười của hắn.
Đương nhiên tỷ tỷ Thẩm Uyển Dung của ta thuộc lớp người sau.
Yến hội diễn ra được một nửa thì tiếng sáo đột nhiên vang lên, Thẩm Uyển Dung xuất hiện ngay giữa đình các với chiếc váy múa bằng lụa mỏng.
Gót sen uyển chuyển, vòng eo mềm mại, tay áo phất trên mặt hồ, tất cả tạo nên hình ảnh mị hoặc vô cùng.
Đây cũng là vũ khí sắc bén và lợi hại nhất của Triệu di nương, bà ta tin chắc, chỉ cần nhìn thấy điệu múa này thì tất cả nam tử trong thiên hạ đều sẽ chết mê chết mệt.
Đúng là các công tử ở đây đều đã thần hồn điên đảo cả rồi.
Vậy mà, dần dần, các công tử đang xem múa lại quay sang nhìn nhau.
Ánh mắt họ dần chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng thì biến thành sợ hãi.
Thẩm Uyển Dung chẳng mảy may chú ý mà cứ nhảy múa không ngừng, cuối cùng, nàng ta khẽ cúi người: “Điệu múa này có tên 《Lục Yêu》”.
Nàng ta cứ ngỡ thứ chờ đợi mình là tiếng vỗ tay và lời cổ vũ vang lên như sấm dậy.
Vậy mà, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.
Có một vị công tử đứng bật dậy: “Thứ lỗi, ta có việc nên đi trước.”
Rồi một vị công tử khác cũng đứng dậy đuổi theo: “Ta đi với huynh trưởng.”
Sau đó, đám công tử đều rối rít rời chỗ, bọn họ chen chúc nhau như thể sợ mình sẽ bị bỏ lại vậy.
Thẩm Uyển Dung ngơ ngác đứng đó.
Nàng ta không hiểu mình đã sai ở đâu.
Trong đám công tử, Sở Mộ Viễn là người cuối cùng rời chỗ.
Hắn im lặng hồi lâu rồi đứng dậy đi về phía Thẩm Uyển Dung.
Vẻ mặt của hắn vốn lạnh như băng, thế mà giờ đây, khóe mắt đuôi mày lại dịu dàng như nước.
Thẩm Uyển Dung cảm thấy tim mình đang đập loạn: “Tiểu Hầu gia…”
Nào ngờ, chỉ trong nháy mắt, Sở Mộ Viễn đi lướt qua Thẩm Uyển Dung rồi đứng sau lưng nàng ta.
Hắn hỏi: “Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?”
12.
Sở Mộ Viễn không nhớ chuyện kiếp trước, hắn chỉ cảm thấy ta quá đỗi thân quen mà thôi.
Nhưng ngần ấy cũng đủ làm Thẩm Uyển Dung sợ rồi.
Nhất là khi nàng ta chẳng rõ vì sao điệu múa Lục Yên kia lại không đạt được hiệu quả như dự đoán.
Ta vừa trở về Thẩm phủ đã bị nàng ta giữ lại.
“Là do ngươi đúng không? Có phải là ngươi đã động tay động chân hay nói gì trước đó rồi đúng không?” Nàng ta la hét, “Chẳng lẽ ngươi lén lút luyện Lục Yêu sau lưng ta? Ngươi đã múa cho chàng ấy xem trước rồi đúng không?!”
Nàng ta muốn nhào tới lôi kéo ta, nào ngờ cửa phòng đột nhiên bị người ta đạp vỡ.
Cha ta dẫn một đội gia đinh tiến vào.
Ông ta run rẩy chỉ vào Thẩm Uyển Dung: “Trói thứ vô liêm sỉ này lại!’
Thẩm Uyển Dung bị gia đinh đè lại, nàng ta liều mạng giãy giụa, khóc lóc hỏi cha: “Cha, cha, con đã làm sai điều gì…”
Cha ta nuông chiều Thẩm Uyển Dung mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên nàng ta thấy vẻ mặt ông ta đáng sợ đến thế.
“Ngươi còn dám hỏi? Ngươi còn dám hỏi ư?” Cha ta giận rung cả râu, mắt trợn to: “Ngươi đã múa thứ gì ở yến tiệc vậy hả?”
Thẩm Uyển Dung lắp bắp đáp: “Lục Yêu, là Lục Yêu ạ…”
Nàng ta tâm tâm niệm niệm điệu múa Lục Yêu suốt hai kiếp, chỉ cần học được nó thì nàng ta sẽ có thể đặt chân lên con đường tình yêu rộng thênh thang.
Nhưng nàng ta không biết…
Lúc tiền triều sụp đổ, Hoàng đế khai quốc của triều đại chúng ta từng cảm thán với các vũ cơ trong cung sau khi say rượu: “Ca kỷ biết đâu hờn mất nước, cách sông còn hát Hậu Đình Hoa*!”
*《Ghé Bến Tần Hoài》Đường – Đỗ Mục. (Dịch: Đỗ Chiêu Đức)
Lúc đó điệu múa mà nhóm vũ cơ kia đã múa chính là điệu Lục Yêu.
Từ đó về sau, điệu múa yểu điệu, xinh đẹp động lòng người ấy bị xem là điệu múa mất nước.
Thật ra những cô gái trong thanh lâu vẫn có thể múa điệu Lục Yêu, dù sao vị Hoàng đế kia chỉ nói trong lúc say, chứ triều đình chưa bao giờ ra lệnh cấm điệu múa ấy.
Nhưng Thẩm Uyển Dung là tiểu thư nhà quan, hành động của nàng ta còn liên quan đến thể diện của cả gia tộc này nữa.
Thiên kim Thẩm phủ vốn nên bàn chuyện thi từ văn chương trong yến tiệc, nào ngờ nàng ta lại nhảy điệu Lục Yêu trước mặt mọi người.
Bình thường thì thôi đi, nhưng hiện tại quốc sự hỗn loạn, bốn bề vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ.
Dù cha ta có cưng chiều nàng ta đến đâu thì cũng không thể gánh nàng ta được.
Thẩm Uyển Dung bị nhốt vào từ đường bảy ngày bảy đêm, lúc ta đến thăm thì nàng ta đã héo úa chẳng khác nào cành hoa khô, đôi mắt từng sáng trong như hồ nước mùa thù, giờ phút này đến hốc mắt cũng sưng tấy cả rồi.
Nàng ta không nhìn thấy ta nên cứ mãi nỉ non với hư vô: “Các ngươi đi nói cho phụ thân biết, người trách oan ta rồi, người trách oan ta rồi! Điệu múa đó là do Triệu di nương dạy cho ta, nếu có vấn đề thì há Triệu di nương lại không biết?”
Ta đi vào, thấp giọng nói với nàng ta.
“Có thể là Triệu di nương thật sự không biết.”
“Bà ta xuất thân là vũ cơ trên phố, dựa vào sắc đẹp và tài nịnh hót của mình nên mới được phụ thân mang về phủ. Nhưng dù có được sủng ái đến đâu thì bà ta cũng chỉ là thiếp thất trong phủ, chưa từng bước chân ra ngoài. Dẫu sao thì tầm nhìn của thiếp thất cũng có hạn thôi.”
“Hoặc là, thật ra Triệu di nương cũng biết chuyện đó.”
“Nhưng bà ta cần đánh cược lần này. Mấy năm nay bà ta làm vài chuyện mờ ám bên ngoài dưới danh nghĩa Thẩm phủ, nay nợ nần chồng chất, bà ta biết nếu sự việc bại lộ thì phụ thân sẽ không bỏ qua, vậy nên bà ta muốn tỷ gả vào nơi nhà cao cửa rộng, trở thành chốn mới cho bà ta dựa vào.”
Thẩm Uyển Dung ngơ ngác nhìn ta.
Một hồi lâu sau, nàng ta vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Không đúng, không đúng! Rõ ràng kiếp trước ngươi cũng múa mà!”
“Vì sao? Vì sao ngươi múa Lục Yêu lại được Sở Mộ Viễn để mắt tới?”
Ta nhìn nàng ta với vẻ thương hại, sau đó ta gằn từng chữ: “Tỷ tỷ, tỷ có từng nghĩ tới chuyện Sở Mộ Viễn yêu ta không phải vì điệu múa Lục Yêu đó chưa?”
…