1.
Ta xuyên không thành Tứ tiểu thư của phủ Lễ Bộ Thị Lang. Khi mẫu thân mang thai ta, phụ thân đã gần năm mươi, mà ngày bà có dấu hiệu chuyển dạ, lại quá ngày dự sinh tới tận nửa tháng. Phụ thân nói rằng ta đến muộn, nên đặt cho ta cái tên “Vãn Vãn”.
Từ nhỏ, ta nói chậm, đi đường chậm, làm gì cũng chậm hơn người khác một bước, vì kiếp trước quá kham khổ, kiếp này ta chỉ muốn làm một con sâu gạo, được người ta cơm bưng nước rót.
Mẫu thân ta sinh hai nữ, hai nam. Sau khi đại tỷ xuất giá, mẫu thân liền đặt hết tâm tư lên người ta, mong tìm cho ta một nhà chồng tốt, tất cả tiệc thưởng hoa, đá mã cầu, xúc cúc mà phu nhân các nhà tổ chức, mẫu thân đều mang ta đến tham dự, nhưng dẫu vậy, người đến cầu thân vẫn thưa thớt vô cùng. Bởi ai cũng biết Tứ tiểu thư nhà Lễ Bộ Thị Lang là một bao cỏ vô dụng.
Chuyện này phải nói từ hai năm trước, mẫu thân dẫn ta đến tham dự thọ yến của Hoàng hậu nương nương, trong yến tiệc, thiên kim nhà ai cũng muốn thể hiện tài năng, mong được phu nhân nhà các công tử thế gia thưởng thức, tìm được lang quân như ý, liền thi nhau phô diễn tài nghệ.
Nhưng đến lượt ta, đàn không xong, múa chẳng được, chỉ lắp bắp mấy câu chúc thọ rồi vội lui xuống, từ đó ta trở thành bao cỏ trong miệng các tiểu thư và phu nhân ở kinh thành.
Đúng là ta không biết đàn, cũng chẳng giỏi múa, nhưng thơ phú đôi ba câu thì không làm khó được ta. Chỉ là ta không muốn tranh nổi bật, sợ rước thêm phiền phức, ta chỉ muốn làm một Tứ tiểu thư bình thường của nhà Thị Lang mà thôi.
Mẫu thân thì đấm ngực dậm chân, tự trách trước đây không nghiêm khắc dạy dỗ ta. Khi xưa, mẫu thân mời tiên sinh dạy học cho đại tỷ, cũng bảo ta theo học, nhưng ta lại không có hứng thú với mấy thứ ca vũ ê a ấy. Một khúc nhạc cũng chẳng học xong, đàn đã làm hỏng mất hai cây. Tiên sinh bảo mẫu thân rằng ta không có thiên phú, nên mẫu thân đành bỏ cuộc.
Vốn cho rằng mẫu thân sẽ thôi lo nghĩ chuyện hôn sự của ta, nhưng không ngờ bà lại đưa ta ra ngoài nhiều hơn. Ta không muốn đi, bèn thưa rằng thanh danh của ta không tốt, sẽ không có nhà nào tốt đẹp chịu cưới ta, mong bà đừng phí sức. Mẫu thân lại phấn chấn nói: “Con rất đẹp, ta thấy quý nữ trong kinh thành này chẳng ai bằng con, nhỡ đâu có thế gia nào đó lại thích nữ tử như con thì sao!”
Về sau, nhờ sự cố gắng của mẫu thân, lời đồn trong kinh thành về ta lại đổi thành: Tứ tiểu thư nhà Lễ Bộ Thị Lang là một bao cỏ xinh đẹp, nhà huân quý đương nhiên không muốn rước một nữ tử như ta về làm chính thất, nhưng mẫu thân cũng không muốn gả ta vào những gia đình thường dân để chịu khổ.
Cứ thế kén chọn mãi, ta đã mười sáu tuổi, các nữ tử cùng tuổi với ta cơ bản đều đã đính hôn, nhiều người còn gả đi rồi, trong khi hôn sự của ta vẫn chưa có tin tức gì. Lời đàm tiếu về ta trong kinh thành ngày một nhiều hơn.
Nào là Tứ tiểu thư nhà Lâm Thị Lang là thiên sát cô tinh, nào là tiểu thư nhà Lâm Thị Lang tính tình thô lỗ, đủ loại đồn thổi lan truyền trong kinh thành. Nhưng ta chẳng hề bận tâm, bởi những lời đàm tiếu đó không ảnh hưởng tới cuộc sống tự do thích ý của ta trong phủ.
Năm ngoái, đại ca của ta thi đỗ tiến sĩ, được ban một chức quan trong triều. Nhị ca thì đang học tại học viện Bạch Lộc, tương lai đầy hứa hẹn. Hai ca ca ta nói, nếu có một ngày ta thực sự không gả đi được, bọn họ sẽ nuôi ta suốt đời. Lời đại ca ca và nhị ca ca quả thực đúng ý ta, khiến ta cảm động không thôi, từ đó, ta càng chẳng để tâm đến chuyện xuất giá nữa.
Tháng hai, trời đã vào xuân, nhưng cây đào trong viện vẫn chưa nảy mầm, tiết trời còn chút se lạnh. Buổi trưa, ánh nắng vừa đẹp, ta nằm trên chiếc ghế lắc trong sân phơi nắng, đọc thoại bản, ánh nắng chiếu xuống ấm áp, thoải mái vô cùng.
Ta thường cảm thán trong lòng, cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền, đúng là quá tuyệt vời.
Nha hoàn Tiểu Điệp và Hổ Phách đang trò chuyện trong sân.
“Gần đây, các phu nhân, tiểu thư trong kinh thành bận rộn chuyện gì mà cứ có cảm giác quanh mình yên ắng thế nhỉ?” Ta thuận miệng hỏi, ta vốn mang tiếng xấu, các tiểu thư trong kinh thành mỗi khi tổ chức hoạt động gì đều muốn mời ta, như thể có ta bên cạnh thì càng tôn lên sự xuất chúng của các nàng vậy.
“Nghe nói Tĩnh Vương sắp hồi kinh, Hoàng thượng muốn chọn phi cho ngài ấy. Các phu nhân, tiểu thư trong kinh thành đều bận may y phục, đánh trang sức cả rồi ạ.” Tiểu Điệp trả lời.
Tĩnh Vương? Ta lục trong trí nhớ thông tin về vị vương gia này.
Tĩnh Vương là em ruột của Hoàng thượng, tình cảm huynh đệ thâm hậu. Nghe nói, dung mạo vị vương này như lan chi ngọc thụ, tài hoa hơn người, văn võ song toàn, là giấc mơ của hàng vạn thiếu nữ ở kinh thành. Thế nhưng, vị Tĩnh Vương này dường như không hứng thú với nữ sắc, đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa thành thân. Ở tuổi này, nam nhân trong kinh thành đều có con biết chạy hết rồi.
Sau khi tiên hoàng băng hà, Tĩnh Vương tự mình xin đi thủ hoàng lăng. Đi năm năm, dù Hoàng đế nhiều lần triệu hồi về kinh, chọn cho chàng nữ tử đến tuổi để thành thân, nhưng Tĩnh Vương đều từ chối, nói phải thủ linh tẫn hiếu với tiên hoàng.
Tiểu Điệp nói, lần này trong kinh đồn rằng Tĩnh Vương bị Hoàng thượng “trói” mang về.
Nghe vậy, ta thấy hơi buồn cười, một vị vương gia quyền cao chức trọng như vậy mà cũng có ngày bị bức hôn.
“Sao? Chẳng lẽ mẫu thân chưa nghe được tin tức này à, sao bà ấy không đến tìm ta nhỉ?” Ta thắc mắc hỏi.
Mỗi khi nghe nói có công tử có độ tuổi phù hợp nào trong kinh chưa thành thân, mẫu thân luôn là người tích cực nhất, nào là cắt may y phục, chọn lựa trang sức, rồi mời bà mối đến xem mắt.
“Phu nhân bảo, Tứ tiểu thư mà muốn gả cho Tĩnh Vương thì chẳng khác nào cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, trong kinh có biết bao tiểu thư nhắm vào miếng thịt này, chúng ta đừng phí sức thì hơn.”
Ta…
Đến giữa tháng hai, Tĩnh Vương trở về kinh. Hoàng thượng mở một buổi cung yến cực long trọng để đón gió tẩy trần cho Tĩnh Vương. Đồng thời ra lệnh cho các quan viên từ tam phẩm trở lên mang theo nữ tử có độ tuổi thích hợp trong nhà đến dự.
Ý định của Hoàng thượng, trong kinh thành ai ai cũng hiểu, tin tức vừa lan ra, các loại lụa là quý giá trong kinh ngay lập tức bị mua sạch.