Mẫu thân tuy nghĩ rằng mối nhân duyên này ta khó lòng với tới, nhưng vẫn tuân theo thánh chỉ, dẫn ta đến dự tiệc.
Vào cung, cung yến còn chưa bắt đầu, cung nữ, thái giám đang tất bật chuẩn bị.
Người đến đông thật, ta từng tham gia không ít buổi tụ họp trong kinh thành, chưa từng thấy đông người như hôm nay, nhất là các quý nữ trang điểm lộng lẫy, sang trọng như thế, có không ít gương mặt ta chưa từng gặp qua.
Các nàng trang điểm lộng lẫy, ai nấy đều nùng trang diễm mạt, hoa phục cẩm y, châu sai hoàn bội, ta nhìn lại y phục của mình, bỗng thấy có chút nghèo hèn.
Mẫu thân dường như hiểu được tâm tư của ta, bà khẽ vỗ tay ta, che miệng nói nhỏ bên tai ta: “Dù họ có ăn diện thế nào cũng không sánh được vẻ đẹp trời ban của con gái ta.”
Mẫu thân luôn thương yêu ta hết mực, dù ta không thạo cầm kỳ thi họa hay nữ công gia chánh, lại mang tiếng không tốt trong kinh, nhưng trong lòng bà, ta vẫn là tuyệt nhất.
Ta khẽ sờ lên mặt mình, thầm nghĩ mẫu thân nói không sai, ta từng soi gương tỉ mỉ đánh giá gương mặt mình, da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, đôi mày cong cong, chiếc mũi dọc dừa, môi đỏ tựa son, khi cười hai má hiện lúm đồng tiền, dung mạo đẹp nhưng không lẳng lơ, diễm lệ nhưng không tục tằng. Nói tóm lại, chính là rất đẹp.
Theo lời Tiểu Điệp và Hổ Phách, thì là: “Tiểu thư đẹp đến mức mở cửa cũng thấy đẹp, đúng là đẹp đến tận cùng.”
Hôm nay, rất nhiều quý nữ đều chuẩn bị tài nghệ biểu diễn, mẫu thân không muốn ta thất lễ nên sớm đưa ta ngồi ở góc khuất nhất.
Cung yến được tổ chức trong một đại điện, bên trong đèn đuốc sáng ngời, giữa đại điện dựng một đài cao, lát nữa sẽ biểu diễn tài nghệ trên đó.
Đối diện đài cao là một bậc thang dẫn lên một bình đài, trên đó đặt vài chiếc bàn ghế tinh xảo màu vàng sáng, dành cho Hoàng thượng, Hoàng hậu và các nhân vật quyền cao chức trọng, các vị trí ngồi hẵng còn trống.
Các đại thần và gia quyến thì ngồi bên dưới bậc thang, đại thần ngồi trước, gia quyến ngồi sau, phẩm cấp càng cao thì vị trí càng gần Hoàng thượng.
Phụ thân ta phẩm cấp thấp, nên ngồi gần cửa, ta và mẫu thân cũng vậy, vừa vặn ngồi vào trong góc phòng.
Chẳng mấy chốc, Hoàng thượng dẫn theo một đoàn người bước vào, tất cả đều quỳ xuống thỉnh an, mẫu thân cũng dẫn ta quỳ xuống.
Hoàng đế cho mọi người bình thân, mọi người lại quay về chỗ ngồi.
Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng vài phi tần ngồi ở trên, bên cạnh Hoàng thượng có một nam tử ta chưa bao giờ gặp, chàng mặc huyền sắc cẩm bào, dung mạo tuấn tú, sống mũi cao thẳng, cánh môi mím chặt, khí chất lạnh lùng.
Ta vừa uống trà, vừa cẩn thận đánh giá nam tử đó, có lẽ đó chính là Tĩnh Vương, quả đúng là tuấn tú lịch sự, chẳng trách sao đám quý nữ lại rần rần lên như vậy.
Lúc này, cung yến đã bắt đầu.
Giữa đài cao, một nữ tử đang múa, thân hình nàng uyển chuyển, dáng điệu tuyệt đẹp. Nhưng Tĩnh Vương lại mím chặt môi, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, tay mân mê một chén trà, ánh mắt hờ hững nhìn nữ tử đang múa.
Có lẽ Tĩnh Vương phát hiện ta đang nhìn chàng, bỗng nhiên chuyển ánh mắt về phía ta, ta giật mình, vội vàng dời tầm mắt, luống cuống muốn nâng chén nước lên uống để che giấu cho mình, nhưng cái tay hoảng loạn lại làm đổ chén trà, nước chảy ra khắp bàn. Ta vội cầm khăn lau, dáng vẻ hốt hoảng.
Bất ngờ, trong đại sảnh vang lên tiếng xì xào.
“Tĩnh Vương cười rồi! Các ngươi có thấy không? Tĩnh Vương cười rồi! Ngài cười trông thật đẹp!” Các quý nữ rì rầm bàn tán.
Hoàng đế cũng chú ý tới, khẽ nhướn mày, nhìn về phía nữ tử vừa múa xong, cười hỏi Tĩnh Vương:
“Cảnh Trì, có phải đệ ưng nữ nhi nhà Tào Thượng thư không?”
Tĩnh Vương liếc mắt nhìn nữ tử đang thẹn thùng, không ngừng chớp đôi mắt đẹp ấy, rồi lại liếc mắt phía ta. Chàng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp:
“Bẩm Hoàng thượng, điệu múa của Tào tiểu thư xấu quá, khiến đệ phải bật cười.”
Vừa dứt lời, cả đại điện rộ lên những tiếng cười khẽ, ta suýt chút nữa phun cả trà ra, ha ha ha, miệng độc dữ trời, ta không khỏi che miệng cười trộm.
Nụ cười trên khuôn mặt nữ tử kia cứng lại, xấu hổ đến sắp khóc.
Hoàng đế cũng không ngờ Tĩnh Vương lại nói vậy, bèn trách chàng không biết thưởng thức điệu vũ, sau đó quay sang an ủi nữ nhi của Tào Thượng thư vài câu rồi bảo nàng lui xuống.
Đổi một người khác lên đài, các nữ tử biểu diễn sau đó trở nên thận trọng hơn, sợ bị bẽ mặt giữa đại điện.
Yến tiệc lại tiếp tục, ta cứ có cảm giác Tĩnh Vương thi thoảng lại nhìn về phía mình, ta sợ chọc phải vị Vương gia độc miệng này, bèn tập trung ăn điểm tâm xem biểu diễn.
Cung yến kéo dài hơn một canh giờ, cuối cùng Hoàng đế cho mời tất cả các nữ tử đã biểu diễn lên bình đài, nói muốn ban thưởng, kêu Tĩnh Vương chọn ra người xuất sắc nhất. Nhưng Tĩnh Vương chỉ quét mắt nhìn họ một lượt, rồi nhàn nhạt nói chàng không để ý xem biểu diễn, không chọn ai cả, Hoàng đế đành phải tự mình ban thưởng.
Hoàng đế có ý tìm cho Tĩnh Vương một vị vương phi từ các quý nữ này, kết quả lăn lộn cả buổi tối lại chẳng được gì, sắc mặt Hoàng đế cực kỳ tệ, bỏ đi trước.
Khi Hoàng đế đi rồi, mọi người dự cung yến cũng lục tục ra về, mẫu thân dẫn ta trở lại phủ.