Chúng tôi phát hiện một th* th.ể phụ nữ mặc đồ đỏ tr.eo c.ổ ch*t ở trong Miếu Thổ địa của thôn.
Rắn bò đầy trên th* th.ể phụ nữ đó.
Ông Ba tìm sáu người tuổi rồng đến để đưa th* th.ể đó xuống thì mới phát hiện ra quần áo th* th.ể đó có màu đỏ là do m.áu nhuộm đỏ mà thành.
Từ đó, những chuyện kỳ dị trong thôn chúng tôi liên tiếp xảy ra.
*Vạn xà hồng sát: tên truyện mô tả cảnh nữ th.i biến thành Qu.ỷ Sát mặc bộ đồ màu đỏ và được vạn con rắn quấn quanh.
1.
Liên tiếp mấy ngày hôm nay, trong thôn của chúng tôi dường như luôn thoang thoảng mùi h.ôi th.ối như có như không.
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, giữa cái thời tiết giữa mùa hè nóng nực như thế này, mùi h.ôi th.ối lại càng dâng lên tới cực điểm.
Các nam đinh ở trong thôn đều đồng loạt ra tay, lần theo mùi h.ôi th.ối tìm tới miếu Sơn Thần.
Mấy người xông lên đi trên đầu chặn đứng ở trước cửa miếu Sơn Thần, nhưng lại ngây ra như phỗng.
Tôi tinh mắt nhìn ra người chặn ở trước cửa miếu hình như đang run lên cầm cập.
Cùng với tiếng thét như xuyên thấu tầng mây, mấy người đều ho.ảng lo.ạn bỏ chạy.
Mấy người khác đứng bên cạnh cũng n.ôn lấy n.ôn để.
Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ được cảnh tượng ở bên trong miếu, một th* th.ể phụ nữ tr.eo c.ổ ch*t đang bị ít nhất hơn trăm con rắn quấn quanh.
Tất cả chúng đều đang thè lưỡi, phát ra tiếng kêu “xì xì” với chúng tôi.
Trên th* th.ể phụ nữ đó có rắn, nhưng riêng khuôn mặt thì lại không có.
Khuôn mặt tái xám, lưỡi đang thè ra, và ánh mắt mang theo đầy th.ù h.ằn dường như đang nhìn chằm chằm vào mỗi một người chúng tôi.
2.
Chú trưởng thôn cũng run như cầy sấy nói mãi không nên lời.
Cuối cùng phải nuốt mạnh mấy ngụm nước bọt lớn mới chỉ về phía nhóm mấy người Đại Tráng bảo bọn họ đi gọi ông Ba Linh Quan* trong thôn.
*Linh Quan: vị thần gác cổng trong Đạo giáo.
Sau khi ông Ba tới thì nhìn nữ th.i rất lâu với sắc mặt âm trầm.
Sau đó lại quét mắt về phía tất cả những người xung quanh một lượt rồi thở dài một hơi, rút từ trong lòng ra ba nén hương, châ.m lử.a lên rồi cắm xuống mặt đất.
Kế đó, dậ.p đầu ba cái thật mạnh xuống đất phát ra tiếng kêu vang “bịch, bịch, bịch”, d.ập đầu nom có vẻ rất chân thành.
Ông Ba hắng giọng rồi nói: “Xin Thường Tiên* rút lui, để chúng tôi dọn xá* cho cô gái này, để cô ấy nhập thổ vi an*.”
*Thường Tiên: Còn được gọi là Trường Tiên, Liễu Tiên, là con rắn, do thời cổ đại rắn được coi là côn trùng dài.
*Nhập thổ vi an: người ch*t được coi trọng hơn mọi thứ, an nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn.
Ông Ba nói xong nhưng những con rắn ở trên cơ thể nữ th.i vẫn chẳng có phản ứng gì hết.
Ông Ba quay đầu gào lên với chúng tôi một tiếng: “Không muốn ch*t thì tất cả quỳ xuống rồi d.ập đầu xuống đất đi.”
Chúng tôi đã bị một màn qu.ỷ d.ị này dọa sợ v.ỡ cả m.ật nãy giờ rồi, làm gì dám không nghe lời chứ.
Tất cả đều lục tục quỳ xuống d.ập đầu xuống đất nghe thấy cả tiếng “bịch, bịch, bịch”.
Cũng không biết d.ập đầu được bao lâu, cho đến tận khi trên đầu chúng tôi ch.ảy m.áu, những con rắn trên cơ thể nữ th.i kia mới dần dần tản đi.
Rắn đi hết, ông Ba mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chúng tôi cũng đá.nh phào một tiếng.
Ông Ba run lẩy bẩy đứng dậy, hỏi: “Có ai tuổi rồng không? Tuổi rồng thì không cần phải kiêng kỵ gì, khiêng nữ th.i kia xuống đây đi.”
Nghe thấy phải khiêng nữ th* th.ể, chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau, không dám tiến lên.
Tuy tôi tuổi rồng nhưng trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, cũng có chút ngập ngừng lưỡng lự.
Cây gậy ba toong ở trong tay ông Ba đậ.p mấy cái bịch bịch xuống đất, nghiến răng nói: “Còn không mau ra đây, muốn ch*t à?”
Lúc này, Đại Tráng mới nghiến răng đứng ra: “Để cháu, cháu tuổi rồng ạ.”
Có người làm người dẫn đầu, chúng tôi cũng không còn cố kỵ nhiều như lúc đầu nữa.
Mấy người tuổi rồng đều lần lượt đứng ra.
Tôi đếm thì thấy nếu tính thêm cả tôi là vừa đủ sáu người.
Ông Ba hài lòng gật gật đầu, bảo trưởng thôn phát cho mỗi người chúng tôi một đôi găng tay nhựa: “Trên cơ thể nữ th.i dính đầy chất đ.ộc, mấy đứa đeo găng tay cho cẩn thận vào.”
3.
May là lúc khiêng nữ th.i xuống không hề xảy ra chuyện qu.ỷ d.ị nào cả.
Nữ th.i này không nặng, nên chúng tôi có thể nhẹ nhàng khiêng xuống.
Sau khi đặt nữ th.i xuống thì Đại Tráng liền hét lên thất thanh, đưa tay ra.
Lúc này tôi mới phát hiện ra găng tay nhựa màu trắng của Đại Tráng đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Tôi cũng lập tức giơ tay lên nhìn, tôi cũng vậy, thậm chí cả sáu người chúng tôi đều như thế.
Ông Ba đi tới hé mắt nhìn rồi đánh giá, một hồi sau mới nặng nề mở lời: “Quần áo này vốn không hề có màu đỏ, cô gái này đã dùng m.áu tươi để nhuộm quần áo này thành màu đỏ.”
Ông Ba thở dài một hơi: “Rốt cuộc oa.n ngh.iệt phải lớn đến thế nào thì mới khiến m.áu nhuộm đỏ quần áo, trăm con rắn quấn vào th* th.ể, th.ắt c.ổ mà ch*t chứ.”
Những người xung quanh đều bị d.ọa s.ợ đến mức không cả dám thở mạnh.
Ông Ba hé mắt lưỡng lự một hồi.
Rồi quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi, nghiến răng mà nó: “Đi tìm chút gỗ đào, dùng gỗ đào để th.iêu rồi h.ạ cô ấy.”
Tôi có hơi chần chừ bước lên phía trước: “Ông Ba, dùng gỗ đào để th.iêu cô ấy thì cô ấy sẽ mãi mãi không được siêu sinh mất.”
Ông Ba chớp mắt, nhìn tôi với vẻ u ám: “Để cô ấy mãi mãi không được siêu sinh tốt hơn, hay là để cô ấy biến thành lệ qu.ỷ rồi để người trong cả cái thôn này bồi táng theo mình tốt hơn?”
Ông Ba vừa nói xong thì trong lòng những người xung quanh đều suy nghĩ.
Thậm chí còn có người chạy ngay đi tìm gỗ đào.
4.
Lúc th.iêu th* th.ể, đột nhiên có chín con rắn nhỏ màu xanh lá bò ra.
Chúng thè lưỡi rắn ra, kêu “xì xì” bò vào trong ngọn lửa.
Chúng tôi lập tức nhìn về phía ông Ba, ông Ba cũng chớp mắt, cả nửa ngày trời vẫn không nói câu nào.
Ông Ba nói: “Mặc kệ chúng, cô gái này lấy thân mình để nuôi rắn, rắn bồi táng theo cô ấy cũng là điều nên làm.”
Lời nói của ông Ba rất quyền uy, ông ấy nói không sao nên tất cả mọi người cũng đều bớt lo.
Lúc mặt trời xuống núi, chúng tôi cuối cùng cũng thuận lợi h.ạ được cho nữ th.i kia.
Ông Ba bảo mỗi người chúng tôi d.ập đầu ba cái.
Lúc chúng tôi giải tán, ông Ba mới nghiêm túc nói chuyện với chúng tôi: “Trong vòng bảy ngày, đừng động vào phụ nữ đã có chồng ở trong nhà, nhất là nếu như thấy có cô gái nào lạ mặt ở trong thôn thì tuyệt đối không được nói chuyện với cô ấy dù chỉ là một câu.”
Chúng tôi đều gật đầu tỏ ý đã hiểu.