5.
Ai mà biết được ngay ngày hôm sau tôi liền nhìn thấy Thịnh Khai của thôn chúng tôi dẫn về một cô gái vô cùng xinh đẹp đi rêu rao khắp nơi.
Tôi không hề nghĩ nhiều, chỉ cúi thấp đầu đi thẳng qua.
Nhưng Thịnh Khai lại gọi ngay tôi lại: “Nhóc Minh.”
Thịnh Khai chỉ vào cô gái và nói: “Đây là em họ của tôi, nhà tôi không đủ chỗ ở, cậu xem có thể cho con bé tá túc vài hôm ở nhà cậu được không?”
Tôi nghi ngờ nhìn Thịnh Khai: “Cậu có em họ từ bao giờ thế? Sao tôi không biết vậy?”
Thịnh Khai đi tới phía trước thân thiện bá lấy bả vai tôi, ngay khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể với Thịnh Khai, tôi liền cảm thấy rùng mình.
Giữa ngày hè nắng chiếu chói chang thế này, mà cánh tay của Thịnh Khai lại tỏa ra hơi lạnh thấm vào tận t.ủy.
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ kỹ thì bên tai đã truyền tới giọng nói của Thịnh Khai, “Anh em với nhau mà tôi còn có thể lừ.a cậu được à? Thật sự là em họ của tôi mà, em họ bên nhà bà ngoại của tôi ấy, chắc chắn là cậu không biết.”
“Con bé trước giờ vẫn luôn đi học ở thành phố lớn, bây giờ chẳng phải là nhân cơ hội nghỉ hè để về tìm tôi chơi sao.”
“Ở nhà tôi không được an toàn cho lắm, cậu cũng biết cái nết của bố tôi mà…”
Tôi vẫn muốn từ chối.
Nhưng Thịnh Khai liền thay đổi sắc mặt, hu.ng d.ữ nhìn về phía tôi: “Cậu không coi tôi là anh em à?”
Tôi rụt cổ lại, Thịnh Khai ở trong thôn của chúng tôi thuộc về tầng lớp trên cùng, một cô nhi như tôi mà ch.ọc phải cậu ta thì chắc chắn sẽ không dễ sống.
Lại thêm việc cô gái này còn nhìn tôi với vẻ đáng thương.
Tôi cũng không tiện từ chối nữa.
Thấy tôi đồng ý, Thịnh Khai mới lại cười hi hi ha ha vỗ ng.ực bảo đảm rằng sau này tôi chính là anh em ruột của cậu ta.
6.
Cô gái này tên là Liễu Ngân Hoàn.
Cô ấy khá lịch sự, tính cách cũng tốt, hay cười ngọt ngào gọi tôi là anh Minh.
Tất cả mọi mặt đều không bới móc ra được vấn đề gì, nhưng đi đứng thì trông có hơi kỳ lạ.
Uốn a uốn éo, biên độ đá.nh cực kỳ lớn.
Hơn nữa đi còn không đi thẳng, cứ đi thành hình chữ s.
Liễu Ngân Hoàn thấy tôi nhìn chằm chằm cô ấy thì có hơi ngại ngùng, cười thẹn thùng nói với tôi: “Em ăn hơi nhiều, sợ sẽ b.éo ph.ì mất cho nên lúc đi mới uốn người, đi nhiều chút để gi.ảm b.éo ấy mà.”
Tôi cười cười nói: “Không sao, cô cũng đâu có m.ập, không cần phải gi.ảm b.éo đâu.”
Tôi chỉ coi như là các cô gái đều yêu thích cái đẹp, đi đứng kiểu điệu đà kiểu cách một chút cũng là chuyện bình thường, nên không hỏi nhiều.
7.
Buổi tối tôi nằm trên giường, lúc đang định ngủ thì nghe thấy bên ngoài cửa lớn có tiếng loạt soạt, giống như tiếng có một đống thứ đang quấn quanh, ma sát vào da tạo vậy.
Thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng xì xì của rắn lúc thè lưỡi ra.
Âm thanh mãi không dứt, lại còn càng ngày càng to.
Chỗ của chúng tôi đằng sau dựa lưng vào núi lớn, có rắn ở quanh đây là một chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng nghe âm thanh chói tai này thì đoán chừng ít nhất cũng phải có hơn trăm con rắn.
Ngay một lúc mà có nhiều rắn như vậy thì tuyệt đối không phải chuyện bình thường.
Trong nháy mắt, tôi bị d.ọa s.ợ tới mức ngồi bật thẳng người dậy, quần áo trên người bị mồ hôi lạnh tuôn ra ướt sũng.
E rằng bầy rắn này đang nhắm thẳng tới nhà tôi.
Nhưng một lúc sau, cho tới khi âm thanh biến mất dần, cũng vẫn không thấy con rắn nào bò vào.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cơ thể đang thẳng tưng cứng nhắc bỗng chốc xụi lơ, tôi nằm trên giường mà thở hồng hộc.
Cho tới khi khôi phục được một chút sức lực, tôi mới run cầm cập xuống giường, định mở cửa ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
Ai mà ngờ được rằng tôi vừa mở cửa phòng ra thì liền nhìn thấy Liễu Ngân Hoàn đang đứng thẳng tắp trước cửa phòng tôi, nở nụ cười với tôi.
Tôi hoảng hồn ngã ngồi trên mặt đất.
Liễu Ngân Hoàn tiến lên phía trước đỡ tôi dậy, e lệ rụt rè nói với tôi: “Anh Minh, em nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng của anh nên muốn tới xem xem có chuyện gì, không ngờ lại dọa anh sợ, em xin lỗi.”
“Không… không sao.” Tôi nắm lấy cánh tay của Liễu Ngân Hoàn, lắp ba lắp bắp hỏi: “Ban nãy cô có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Âm thanh gì cơ?” Mặt Liễu Ngân Hoàn tỏ vẻ nghi ngờ: “Em chỉ nghe thấy phòng anh có tiếng động chứ không nghe thấy âm thanh gì khác.”
Nghe Liễu Ngân Hoàn nói không nghe thấy gì, tôi liền sững người, không lẽ âm thanh ban nãy tôi nghe được chỉ là ảo giác của tôi thôi?
Lúc tôi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, ánh mắt bâng quơ liếc qua khuôn mặt của Liễu Ngân Hoàn một cái, sắc mặt Liễu Ngân Hoàn trắng bệch, còn lộ ra tia sáng xanh.
Không biết có phải do ánh trăng không mà tôi nhìn Liễu Ngân Hoàn cứ cảm thấy có một loại cảm giác qu.ỷ d.ị không nói được thành lời.
Tôi run cầm cập, chỉ muốn đuổi Liễu Ngân Hoàn đi.
“Được, được rồi, chắc là tôi nghe nhầm ấy mà.” Tôi lắp ba lắp bắp qua loa lấy lệ với Liễu Ngân Hoàn: “Cô đi ngủ sớm đi, giờ tôi cũng phải đi ngủ đây, tôi đi ngủ ngay đây.”
Liễu Ngân Hoàn nghe thấy lệnh đuổi khách của tôi, mỉm cười, đứng dậy rời đi.
Tôi đang định thở phào một hơi thì bỗng nhiên Liễu Ngân Hoàn lại ngoái đầu lại: “Anh Minh, nửa đêm nửa hôm, anh tuyệt đối đừng ra ngoài đấy.”
Tôi nhận lời, Liễu Ngân Hoàn mới đóng cửa phòng lại.
Đợi sau khi Liễu Ngân Hoàn hoàn toàn rời đi rồi, tôi ngồi sụp xụi lơ trên mặt đất.
Sức lực cả cơ thể cứ như là bị rút cạn vậy, rồi cứ như vậy nằm nhoài trên đất mơ mơ hồ hồ ngủ hết một đêm.
8.
Ngày hôm sau, tôi vừa mới thức dậy thì đã nhìn thấy Liễu Ngân Hoàn làm xong bốn món mặn và một ngón canh rồi.
Tôi lắc lắc đầu, cố gắng để không nghĩ tới mấy chuyện qu.ỷ d.ị vớ vẩn xảy ra vào buổi tối hôm qua nữa, bước nhanh về phía trước, ngại ngùng nói: “Cô là khách, sao có thể để cô làm cơm thế này được.”
Liễu Ngân Hoàn cười thẹn thùng: “Anh Minh, em ở nhờ nhà của anh, cũng đâu thể ăn chùa ở chùa được, đây là điều em nên làm. Chỉ là tài nghệ nấu nướng của em không được tốt lắm, không biết có hợp khẩu vị của anh không. Anh qua đây ăn thử đi.”
Tôi ngại ngùng ngồi xuống bàn, nếm thử một miếng, cứ cảm thấy trong cơm có một mùi tanh không nói rõ được thành lời, nhưng đây rõ ràng là món chay mà.
Liễu Ngân Hoàn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cố gắng đè nén nghi vấn trong lòng xuống, nở một nụ cười với Liễu Ngân Hoàn: “Ngon lắm, cảm ơn cô.”
Ăn cơm xong, tôi ở chung với Liễu Ngân Hoàn cứ có cảm giác vô cùng kỳ quặc nên lấy đại một cái cớ để đi ra ngoài.
Ai mà ngờ vừa đi tới trước cửa thì tôi liền phát hiện những vết tích xiêu xiêu vẹo vẹo ở trước cửa nhà tôi, có rất nhiều đường, chằng chịt lên nhau, bởi vì trước cửa nhà tôi là đường đất kiểu quả thông nên những dấu vết như thế này trông vô cùng rõ ràng.
Tôi ngây người trước cửa, cả người run cầm cập, đây là dấu vết rắn bò qua tuyệt đối không thể lầm được, hơn nữa chằng chịt như thế này thì tức là số rắn bò qua đây tuyệt đối không thể nào ít được.
Cho nên, âm thanh tối qua tôi nghe được chắc chắn không phải là ảo giác. Tối hôm qua, thật sự có một số rắn không rõ nào đó bò quanh quẩn ở cửa nhà tôi.
Giữa ngày hè như thế này, mặt trời đỏ rực chói chang treo ở trên trời, nhưng tôi lại cứ cảm thấy sau lưng ớn lạnh.
Cả người mềm nhũn ra, tôi bỗng nhiên không muốn ra khỏi nhà nữa, lảo đảo quay trở về phòng.
Lúc này, tôi chẳng để ý đến những lời Liễu Ngân Hoàn nói với tôi nữa.