9.
Tới khi trời hoàn toàn tối hẳn, tôi nghe thấy tiếng “xì xì” chói tai như tiếng rắn thè lưỡi truyền tới từ bên ngoài cửa lớn.
Tôi bị d.ọa s.ợ đến mức ngồi bật dậy trên giường, nghe kỹ thêm chút nữa thì lại thấy âm thanh này hoàn toàn biến mất, như thể những âm thanh ban nãy nghe được đều chỉ là ảo giác của tôi vậy.
Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên “kẽo kẹt” mở ra, tôi hoảng hồn hét thất thanh.
Sau khi tôi nhìn rõ ra là Liễu Ngân Hoàn mở cửa thì liền hơi thở phào một hơi.
Rõ ràng là Liễu Ngân Hoàn cũng bị tôi dọ.a s.ợ.
Cái bát cô ta cầm trên tay cũng bị đá.nh rơi trên mặt đất.
Tôi ngượng ngùng đi ra phía cửa nhặt những mảnh bát vỡ trên đất lên.
Liễu Ngân Hoàn vẫn chưa hết s.ợ h.ãi nhìn chằm chằm vào tôi: “Anh Minh, anh làm sao vậy? Em thấy buổi tối anh chưa ăn cơm nên mới định bưng cơm tới cho anh, sao anh phản ứng mạnh quá vậy.”
Tôi ấp a ấp úng cười haha, qua loa lấy lệ với Liễu Ngân Hoàn.
Lúc tôi dọn dẹp mảnh bát bị vỡ, Liễu Ngân Hoàn nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi, do dự rất lâu tôi mới nghe thấy tiếng Liễu Ngân Hoàn buồn bực nói: “Anh Minh, em không xinh đẹp sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn Liễu Ngân Hoàn, không biết tại sao đột nhiên cô ta lại hỏi cái này, nhưng tôi vẫn thành thật lắc đầu: “Không phải, xinh đẹp lắm, thậm chí, tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp như cô.”
Lời tôi nói là sự thật, tướng mạo của Liễu Ngân Hoàn có thể nói là đẹp tạo thành một phái riêng, vóc dáng thì càng không có gì để chê.
“Vậy anh,…” Liễu Ngân Hoàn cắn môi nhìn tôi: “Vậy anh,… tại sao buổi tối lại không tới tìm em?”
Lúc Liễu Ngân Hoàn nói câu này, tay cô ta đã bắt đầu bám lên cánh tay trần trụi của tôi rồi.
Tôi hoảng hốt đẩy cô ta ra.
Liễu Ngân Hoàn cắn cắn môi, biểu cảm có vẻ như vô cùng đáng thương.
Tôi hơi khó xử kéo cô ta lại: “Em gái à, cô đừng ở trong phòng tôi quá lâu, như vậy không tốt cho danh tiếng của cô.”
“Cho dù bây giờ chỉ có hai người chúng ta, tôi vẫn phải suy nghĩ cho danh tiếng của cô nữa chứ đúng không?”
Liễu Ngân Hoàn vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm tôi.
Tôi khó xử lắc đầu: “Em gái à, cô về phòng trước đi, có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói.”
Tôi luống cuống như thợ vụng mất kim đuổi Liễu Ngân Hoàn đi. Lúc Liễu Ngân Hoàn ra ngoài và đóng cửa lại, hình như tôi nghe thấy giọng của cô ta nói cực nhỏ rằng: “Nếu như, người ban đầu em gặp được là anh thì tốt biết mấy.”
Nhưng âm thanh đó thực sự quá nhỏ, tôi không chắc là mình có nghe lầm hay không nữa.
10.
Tờ mờ sáng hôm sau, lúc Liễu Ngân Hoàn vẫn chưa tỉnh dậy, tôi liền ra ngoài đi tới nhà Thịnh Khai, không dám chậm trễ giây phút nào.
Thật sự là vì Liễu Ngân Hoàn quá qu.ỷ d.ị, hơn nữa, chỉ cần nghĩ tới những vết tích rắn bò qua cửa nhà vào ngày hôm qua là tôi lại cảm thấy cả người t.ê d.ại.
Bây giờ tôi cũng chẳng sợ đắc tội Thịnh Khai nữa, dù sao thì đắc tội Thịnh Khai cũng còn tốt hơn là mất mạng.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, kết quả khi tôi tới nơi thì thấy trước cửa nhà Thịnh Khai đã có rất nhiều người đang tụ tập ở đó rồi.
Ti.m tôi giật thót một cái, kéo lấy Đại Tráng sống ở gần nhà tôi nhất, thấp giọng hỏi thăm: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Đại Tráng lôi tôi qua một bên, thấp giọng nói: “Không biết nhà Thịnh Khai đã tạo cái nghiệp gì mà tối hôm qua cả nhà đều bị rắn c.ắn ch*t.”
“Cả nhà đều bị rắn c.ắn ch*t sao?” Tôi bị dọ.a s.ợ đến mức mí mắt giật đùng đùng, cả người toát mồ hôi lạnh: “Cả nhà đều bị rắn c.ắn ch*t hết rồi, vậy thì con rắn đó phải to đến chừng nào vậy?”
Đại Tráng lắc đầu nói: “Không to, chỉ to khoảng chừng bằng đầu ngón tay thôi, nhưng cũng đâu thể chống cự lại với nhiều rắn như thế.”
“Sáng hôm nay rắn bò chằng chịt bò đầy khắp tường nhà, sân vườn nhà Thịnh Khai, ban nãy có người mời ông Ba đến, phải xử lý mất một lúc rắn mới tản đi đấy.”
Đại Tráng vừa nói vừa rùng mình: “May mà cậu tới muộn, không nhìn thấy, chứ nếu mà nhìn thấy thì tối lại gặp á.c mộng cho mà xem.”
Nghe xong mấy lời của Đại Tráng, tôi liền bị d.ọa s.ợ cho cả người mềm nhũn, hai chân cứ run run rẩy rẩy, may mà Đại Tráng tay nhanh mắt lẹ đỡ lấy tôi thì tôi mới không xụi lơ ngã trên mặt đất.
“Quá qu.ỷ d.ị rồi.” Đại Tráng đứng bên cạnh tôi thấp giọng nói thầm: “Cậu nói xem, chuyện này liệu có liên quan tới nữ th.i ở miếu Sơn thần không.”
“Hôm nào phải hỏi lại ông Ba cho rõ ràng mới được, chuyện này đáng sợ thật sự…”
Sau đó Đại Tráng lại nói dông dài thêm cái gì nữa thì tôi cũng không nghe kỹ.
Nhưng tôi cảm thấy cả người cứ lâng lâng, chân đứng không vững, trong đầu còn đang suy nghĩ xem liệu cái ch*t của Thịnh Khai có liên quan gì tới Liễu Ngân Hoàn hay không?
Rốt cuộc Liễu Ngân Hoàn là cái gì vậy chứ?
Tôi ngồi xổm một bên với đầu óc trống rỗng, định đợi lúc nào ông Ba rảnh một chút thì hỏi ông.
11.
Một lát sau, đám người tản đi hết, ông Ba mới chậm rãi đi ra từ nhà Thịnh Khai.
Tôi đi lên phía trước, ỉu xìu gọi một tiếng: “Ông Ba.”.
Ai mà ngờ được ông Ba vừa nhìn thấy tôi thì liền thay đổi sắc mặt, ông Ba kéo tôi qua một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mấy hôm nay cháu đã trêu chọc phải thứ gì vậy?”
Lời của ông Ba làm lòng tôi chấn động, quả nhiên là vậy sao?
Tôi cố nén nỗi s.ợ h.ãi trong lòng: “Ông Ba, ông đã nhìn ra gì rồi ạ?”
Ông Ba hừ lạnh một tiếng: “Cháu xem ấn đường của cháu u ám, bộ dạng thì uể oải, nếu như không phải chọc vào thứ gì thì sao mới mấy ngày không gặp mà bây giờ đã trông không còn tinh thần thế này được?”
Cả người tôi run rẩy nói hết chuyện về Liễu Ngân Hoàn cho ông Ba nghe.
Ông Ba híp mắt suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng: “Bây giờ ta cũng không thể nói chắc chắn được đó là thứ gì, nhưng chắc chắn không phải là người.”
“Bây giờ trời sắp tối rồi, trời mà tối thì cái thứ đó sẽ trở nên hung hãn hơn. Trời sẩm tối rồi, ta cũng mệt cả một ngày trời rồi, chắc là bây giờ ta không thể đấu lại nó đâu.”
“Như thế này đi, cháu cứ trở về trước đi, sáng sớm mai ta sẽ đến gặp cô ta.”
Tôi nghe thấy ông Ba bảo tôi quay về thì bỗng nhiên ăn nói cũng chẳng được lưu loát nữa: “Ông… ông Ba, tối nay cháu tìm đại một nơi nào đó tá túc qua đêm có được không ạ?”
Ông Ba liếc nhìn tôi: “Đương nhiên là không được rồi, tối nay cháu mà dám không về thì sẽ đá.nh rắn cỏ mất.”